Lặng lẽ dưới cái nắng ngọt ngào tràn đầy hương vị của thiên nhiên. Cảm xúc bỗng dồi dào, cơ thể dường như nóng lên như thể bị thiêu đốt. Trái tim cứ hướng về sự ngọt ngào ấy mà đập một cách điên cuồng. Người con trai vừa bước sang tuổi 19 vừa trường thành ấy, nay lại thất thần mà bất động mặc cho sự vật xung quanh có thay đổi, mặc cho những chiếc cứ vậy mà rụng trên vai.
Phía bên kia dường như vẫn chưa phát giác ra được sự hiện diện của con người ấy mà cứ tiếp tục cãi vã lẫn lộn.
-Chị có tư cách gì đuổi tôi?
- Nếu cô cứ tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra khỏi trường.
-Giỏi thì đi gọi đi. Thanh Âm tôi đây sợ sao? Dám bật lại tôi?
Thanh Âm không thể kiểm soát được bản thân mình khi bị Tâm Như nói cho thẹn quá mà hóa giận. Cô cầm quyển sách dơ lên trước mặt Tâm Như, dùng lực như thể sẽ đánh quyển sách ấy vào mặt Tâm Như bất cứ lúc nào.
Hành động bất ngờ của Thanh Âm khiến Nhất Thiên vốn còn đang bất động một chỗ bừng tỉnh khỏi sự loạn nhịp của trái tim. Cậu nhận thức được hành động của Thanh Âm là muốn đánh người. Một thứ gì đó như đang thúc đẩy Nhất Thiên, cậu bất giác trở nên vội vã mà muốn ngăn không muốn người ấy bị tổn thương. Đôi chân dài sải bước thật nhanh tới chỗ đó, cánh tay vươn ra nhằm đỡ lấy quyển sách đang mạnh mẽ dáng xuống.
Khi cánh tay ấy sắp đỡ được quyển sách thì một cánh tay khác nhanh hơn đã kịp thời giữ lấy tay của Thanh Âm. Và quát với giọng điệu rất tức giận.
- Dừng tay! Cô đang làm cái gì vậy hả ?
Từ Tấn Phong : bạn học cùng Tâm Như hồi cấp 3
Cảm nhận được hành động của mình đã bị người khác thay thế một cách nhanh chóng, Nhất Thiên lại một lần nữa ngơ ra.
*Đó là....*
Nhất Thiên nhìn Tấn Phong- một chàng trai có thân hình cao ráo, mái tóc đen, đôi chân dài, cùng với đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo. Điều Nhất Thiên để ý nhất đó chính là Tấn Phong đang dùng đôi vai rộng của mình che chắn trước mặt Tâm Như, và cánh tay còn lại đang nắm vào cánh tay cô ấy.
*Thằng nào? Hắn và chị ta có quan hệ gì?*
Đột nhiên bị chặn lại và nắm chặt cổ tay, Thanh Âm tức mình mà quát lớn.
- Hừ! Anh dám giữ tay tôi? Bỏ ra!
- Cô đừng có làm càn ở đây. Lạc thị thì sao? Có thể dùng quyền thế bắt nạt kẻ yếu sao? Cô thật chẳng ra gì! Cô đang làm mất mặt giới nhà giàu đó. Trở về học lại cách cư xử đi, nếu cô còn tiếp tục động vào cô ấy đừng trách tôi không nương tay!
- Anh...!
Một lần nữa bị nói cho không thể phản bác, Thanh Âm lại câm nín mà bất lực không làm được gì.
Lúc này đột nhiên có một cánh tay vạm vỡ khác nắm chặt cổ tay Tấn Phong khiến cậu ấy cảm thấy đau nhói. Nhất Thiên với sự tức giận dâng trào bên trong mình mà ra mặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tấn Phong, tỏa ra sát khí nặng nề.
- Anh bỏ cô ấy ra *bỏ cái tay dơ bẩn của anh khỏi San*
Thanh Âm vội quay ra xem ai đang ra mặt giúp mình thì bất ngờ bởi người con trai trước mắt chính là người cô thầm thích bấy lâu. Cô vui mừng rạng rỡ, cuống quýt mà nắm lấy cánh tay Nhất Thiên ríu rít như một chú chim nhỏ.
-Anh Nhất Thiên~Sao anh lại ở khuôn viên trường? Đang nghe nhạc sao?
Nhưng tâm trạng mừng rỡ hồi nãy của tự dưng bị dập tắt bởi dòng suy nghĩ.
*Không ổn, anh Nhất Thiên thi vào trường này, mình đã lo sợ hai người họ gặp nhau. Lần này thì hay rồi, hai người họ gặp nhau còn sớm hơn mình tưởng.
Thanh Âm nhớ lại 3 tháng trước khi Nhất Thiên làm hồ sơ để thi Đại học.
-Anh Nhất Thiên định thi trường nào đây? Em xem với nào?/tò mò/
-Em đứng xích ra đừng va vào tay anh đấy.
-Tiểu Âm cứ bình tĩnh đợi Tiểu Thiên viết xong là biết ngay mà.
-A, con tò mò quá bác gái ạ.
-Xong, mẹ nhìn xem có chỗ nào sai sót không?
Thanh Âm tò mò ngó vào tập hồ sơ, cô ngạc nhiên rồi sững sờ nhìn vào tập hồ sơ đang được kiểm tra trên tay bác gái.
“Triệu Nhất Thiên đăng kí Trường Đại học X”
*Đại học X, không phải đây là trường chị ta đang học sao? Vậy mà anh ấy vẫn quyết định con đường này. Lần này khó tránh việc hai người họ gặp mặt, thật làm khó mình rồi*
Trở về với khung cảnh khuôn viên trường, Tâm Như đang hướng mắt theo bàn tay nắm cổ tay Tấn Phong, cô nóng lòng mà nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
*Giọng nói này... Thanh Âm vừa gọi cậu ấy là “Anh Nhất Thiên”, chẳng lẽ...*
Dứt dòng suy nghĩ, hình bóng người con trai khôi ngô, tuấn tú, gương mặt đầy quen thuộc và ánh nhìn tức giận đứng sừng sững ngay trước mắt cô. Tâm Như chết lặng nhìn người con trai ấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
*Em ấy...về rồi sao?*
Tâm Như không dám tin vào mắt mình, người mà cô luôn nhớ, người mà cô luôn cảm thấy áy náy trong lòng, người mà cô luôn lo lắng nay đã thật sự trở về. Cô cứ ngỡ mình đang mơ mà vội vàng cúi mặt xuống chớp liên hồi đôi mắt ngọc rồi không nhịn được mà lén nhìn Nhất Thiên một cái, tay véo chặt vào đùi để xác nhận đây không phải là mơ.
*Trưởng thành hơn trước, cao lớn hơn rồi. Thật may vì em vẫn ổn*
Nhất Thiên vốn đang quay lại nhìn Tâm Như thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt cô đang lén nhìn mình. Đôi mắt hai người chạm nhau, ngơ ra một hồi rồi cả hai ngại ngùng nhìn về hướng khác.
*Đâu phải lần đầu được thấy khuôn mặt em ấy... mình làm sao vậy...*
Khuôn mặt cô nóng bừng, đỏ ửng lên, cô cúi xuống thật sâu để không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của mình
Updated 32 Episodes
Comments