Chương 18: Trở nên xa lạ

Nhìn Tâm Như lộ ra biểu cảm ngơ ngác như vậy, Nhất Thiên cảm thấy cô thật giả tạo. Cậu không kiên nhẫn mà nhìn thẳng Tâm Như nói với giọng khinh miệt.

-Ngơ cái gì? chị còn chưa trả lời tôi đâu đó. Bây giờ tôi phải gọi chị là “Đàn chị Tâm Như” sao? Thật xa lạ!

Bị nói một tràng như vậy, cuối cùng Tâm Như cũng ngập ngừng mà đáp lại Nhất Thiên.

-Sao em lại biết chị? Rõ ràng còn chưa gặp. Còn nữa, sức khỏe em sao rồi? Phẫu thuật rất thành công phải không?

-Giọng nói.

Tâm Như không khỏi bất ngờ mà nghĩ

*Em ấy còn nhớ giọng mình sao?*

Được Tâm Như hỏi thăm sức khỏe, Nhất Thiên càng tức giận hơn. Cậu cảm giác như mình đang được cô ấy thương hại. Cậu nhớ lại dòng tin nhắn đầy chua chát của cô và nhìn dáng vẻ quan tâm hiện tại của cô mà cảm thấy mâu thuẫn. Cậu không ngần ngại mà châm biếm.

*Chị mắng tôi bệnh tật, giờ gặp lại chị lại hỏi tôi về sức khỏe. Giả tạo.*

-Ha! chị đang thương hại tôi đấy à? Chẳng lẽ chị quên ngày đó chị nói gì với tôi à? Bây giờ còn giả bộ hỏi thăm sức khỏe tôi. Chị thật hài hước!

Nghe những lời nói như vậy của Nhất Thiên, Tâm Như có chút đau nhói mà rũ đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng cậu. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ áy náy và cảm thấy có lỗi. Cô khẽ liếc nhìn Nhất Thiên một cái và liền thu lại ánh mắt khi đụng phải ánh mắt sắc lạnh của cậu.

*Em ấy nhớ rõ như vậy, em ấy hẳn là rất tổn thương*

Nghĩ đến đây, trong đầu cô bất giác hiện lên lời nói của Thanh Âm ngày hôm qua.

*-Có lẽ giờ anh ấy rất hận chị .Haha*

*Phải, trong lúc đau khổ vì bệnh tật lại còn bị súc phạm như vậy, nếu là mình cũng sẽ rất tức giận. Em ấy hận mình cũng phải.*

Giọng nói không kiên nhẫn của Nhất Thiên lại vang lên. Khuôn mặt cậu tỏ rõ sự căm tức mà gằn từng chữ một

-Chị quên rồi thì để tôi nhắc lại cho chị nhớ. Chị nói...

Tâm Như không muốn nhắc lại chuyện đó nữa bởi mỗi khi nghĩ đến hay nhắc lại là cô liền cảm thấy tức ngực và khó chịu trong lòng. Cô vội vã cắt lời của Nhất Thiên khi cậu còn chưa nói xong.

- Em không cần nhắc lại. Chị nhớ. Hôm đó là chị sai, chị thật sự xin lỗi!

Nhất Thiên bất ngờ bởi cậu không nghĩ đến Tâm Như sẽ xin lỗi cậu trong tình huống này.

*Đã không ít lần tưởng tượng lúc gặp chị ấy, không ngờ câu đầu là hỏi thăm, câu sau lại xin lỗi*

Nhưng rồi có một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu cậu. Nhất Thiên cho rằng Tâm Như làm như vậy là có mục đích khác.

*Có phải do mình đã khỏe lại, còn có gia thế ?*

Suy nghĩ phức tạp trong đầu khiến Nhất Thiên không kiểm soát được mà nổi nóng. Cậu thô bạo nắm lấy bờ vai gầy nhỏ của Tâm Như mà quát lớn.

-Bây giờ chị xin lỗi tôi còn có tác dụng gì? Tôi đã không còn là tôi ngày trước để mặc cho chị xúc phạm nữa rồi. Chị đừng giả bộ trước mặt tôi. Thật ghê tởm!

Tâm Như sững người trước hành động của Nhất Thiên. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ và ngữ khí tức giận như vậy của Nhất Thiên. Vai cô trở nên đau nhói, cô cau mày gắng nhịn đau mà không thể ra. Cô cố gắng mở lời muốn giải thích với sự ngập ngừng

-Chị ... là vì...

Nhất Thiên hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích nào cả. Cậu không để Tâm Như nói hết câu mà ngắt lời gằn giọng

-Là vì chị không thích kẻ bệnh tật là tôi. Tôi sẽ không nghe bất cứ lời nào từ chị nữa.

*Còn dám ở đây vờ thương hại mình. Sao chị ta có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?*

Nhất Thiên ném quyển sách trước mặt Tâm Như và xoay người bỏ đi, để lại Tâm Như với lời nói chưa ra đến cửa miệng thì đành nuốt ngược vào trong

*Em ấy như vậy là do mình nói quá đáng. Thôi vậy, em ấy có cuộc sống riêng rồi, giờ mình giải thích cũng không có tác dụng, còn làm em ấy càng thêm tức giận*

Tâm Như đứng dậy cầm hai quyển sách rời khỏi thư viện dưới ánh mắt của các bạn sinh viên trong thư viện.

-Nhất Thiên vừa nhìn Tâm Như với ánh mắt giận giữ, còn ném cuốn sách ấy nữa đó.

-Mình thấy mà.

-Tâm Như này tính tình cũng không tệ, sao lại kết thù với toàn nhân vật lớn vậy chứ.

-Bỏ đi, không cần dính dáng đến cậu ta là được rồi.

Nhất Thiền trở về lớp học. Cậu sa sầm mặt mày đến nỗi mọi người trong lớp cũng thấy lạnh sống lưng. Nhất Thiên đến ngồi bên cạnh Hữu Cường đang hí hoáy sửa cây bút. Thấy cậu có vẻ có tâm sự, Hữu Cường trêu chọc.

-Nay cậu bị ai chơi khăm sao? Trông mặt cậu như cái đít nồi thế? Haha

Nhất Thiên như không nghe thấy lời Hữu Cường, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến lời nói của Tâm Như, cậu nắm chặt nắm đấm.

*Chị ta vậy mà giờ lại giả vờ quan tâm, là vì mình không phải con sâu bệnh nữa sao? Chị đừng mơ tôi sẽ tha thứ!*

-Này anh bạn, tôi chỉ nói đùa cậu sẽ không đấm tôi chứ?

-Ngớ ngẩn

Nói rồi Nhất Thiên nằm xuống bàn ngủ.

Hữu Cường thấy vậy vội vàng vừa gọi vừa lay Nhất Thiên.

-Nhất Thiên cậu nói ai ngớ ngẩn? Đùa tôi à? Sao lại ngủ lúc này? Giảng viên sắp đến rồi!

Không có động tĩnh gì...

Hữu Cường bất lực mà ôm trán thở dài

*Haizz, hết cách với cậu ta. Cũng không biết tên gan hùm nào dám chọc giận tiểu gia hỏa như cậu ta nữa*

Nghĩ rồi, Hữu Cường tiếp tục cầm cây bút lên quay quay rồi lấy sách vở đặt lên bàn.

Giảng Viên tới, cả lớp đều đứng dậy lịch sự. Hữu Cường tiếp tục lay Nhất Thiên nhưng cậu ấy vẫn không động đậy.

Nhất Thiên lúc này trong đầu chỉ toàn hình bóng Tâm Như với dáng vẻ xin lỗi hồi nãy.

*Sao chị lại như vậy...*

Sau đó Nhất Thiên chìm vào giấc ngủ vì tối qua không ngủ được do được gặp lại Tâm Như

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play