Chương 19: Không thể che giấu cảm xúc

Sau ngày hôm đó Nhất Thiên trở về nhà cùng Hữu Cường để chuẩn bị một số đồ cho chuyến đi thăm quan sắp tới cùng trường.

Về đến nhà, Hữu Cường như bị hoa mắt trước sự sa hoa và lộng lẫy của căn biệt thự trước mặt. Cậu Sân vườn thì có người hầu đang đứng tỉa lá, tưới cây. Trước cửa nhà thì có quản gia đang đứng chờ sẵn ở cửa.

-Chào mừng thiếu gia trở về!

Lúc này Hữu Cường như bị lú lẫn bởi mùi giàu có toát ra từ khắp nơi khi mới bước vào cổng của căn biệt thự. Cậu không nhịn được mà cảm thán.

-Nhất Thiên, đây là nhà cậu sao? Phải to bằng 10 cái nhà tôi đó!

Nhất Thiên bất lực mà nhìn Hữu Cường như thể nhìn một cô bé từ nhà quê mới lên.

-Cậu cũng là thiếu gia đó, có chút này mà đã cuống lên rồi sao?

-Không không, nhà họ Triệu cậu ở cái đẳng cấp xa hơn rồi. Thiếu gia nhỏ bé như tôi chỉ đáng xách đồ cho cậu /nâng lên 9 tầng mây/

-Vậy lát phiền cậu rồi, tôi mang rất nhiều đồ. Cậu đúng là thiếu gia tốt bụng.

-Hả, tôi không có ý đó, ai thèm xách đồ cho cậu chứ?

-Không phải cậu vừa nói sao?

Hai người cứ vậy mà chí chóe cho tới khi vào đến cửa. Tiếng mở cửa vang lên cùng với giọng nói trầm ấm của Nhất Thiên và tiếng của Hữu Cường ngay phía sau.

-Mẹ, con về lấy chút đồ.

-Chào bác gái ạ

Bác gái Triệu đang ngồi uống trà, nghe thấy giọng của con trai thì vui mừng chào đón.

-Con trai, sao về không báo trước với mẹ để mẹ nấu cho con món con thích.

Nói rồi, bác gái nhìn sang Hữu Cường và thân thiện chào hỏi.

-Bạn của Tiểu Thiên sao? Chào con!

-Con về lấy chút đồ rồi sẽ đi luôn. Mẹ không cần chuẩn bị đồ ăn đâu.

Bác gái Triệu nhìn Nhất Thiên và nhận ra khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ u ám, buồn bực. Cậu đã cố che giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người nhưng lại không thể che giấu người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng anh suốt gần 20 năm. Cậu sải bước lên lầu, để lại mẹ mình nhìn theo và Hữu Cường ở lại đó vẫn đang ngơ ngác. Thấy không gian trở nên khó xử, Hữu Cường mở lời

-Rất vui được gặp bác ạ. Nghe danh đã lâu, lần đầu được gặp, trông bác vẫn còn trẻ đẹp quá ạ!

-Vậy sao? Cảm ơn con. Bác có nghe nó nhắc về con. Có muốn ăn chút điểm tâm không để bác cho người đem lên?

-Vâng không cần đâu thưa bác. Lát nữa chúng con sẽ đi luôn nên không tiện ạ.

Hữu Cường và bà Bạch Lâm cùng ngồi xuống rồi nói chuyện về Nhất Thiên

-Dạo này ở trường Nhất Thiên xảy ra chuyện gì sao?

Nghe hỏi vậy, Hữu Cường ngơ ngác nghĩ

*Bác ấy mới đó mà đã nhìn ra. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng mà*

- Thưa bác, con cũng không rõ, nhưng hôm qua sau khi từ thư viện về Nhất Thiên trông có vẻ rất tức giận. Con cũng không hỏi nhiều.

-Bác biết tính nó, vẫn là không nên hỏi nhiều

Nói rồi, bác gái có vẻ trầm ngâm mà suy nghĩ

*Hơn 1 năm qua, ngày nào nó cũng giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, nhưng hôm nay nó lại mất bình tĩnh đến vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở trường*

-Con có thể giúp bác theo dõi xem Tiểu Thiên gặp phải chuyện gì rồi không?

Nghe vậy, Hữu Cường giật mình, nghĩ tới việc theo dõi và nhiều chuyện bên cạnh Nhất Thiên, cậu có chút rùng mình, toát mồ hôi mà nghĩ

*Bác ấy muốn mình theo dõi Nhất Thiên sao, khác gì bảo mình hô to nói cậu ấy đấm mình đi. Cậu ta mà phát hiện thì mình toi. Nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu của bác gái. Rối quá!*

-Dạ, con sẽ thử ạ!

Lúc này, Nhất Thiên xuống lầu, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đó. Tiếng bước chân cộp cộp cùng giọng nói trầm ấm vang lên

-Hai người nói chuyện gì vậy

Cả hai người đứng dậy, bác gái từ từ bước đến mà lo lắng gặn hỏi nhỏ

-Mẹ thấy sắc mặt con không tốt nên muốn hỏi cậu ấy con có chuyện gì không ?

Nhất Thiên không muốn mẹ biết chuyện xảy ra với mình nên không muốn nói ra. Cậu nên liếc nhìn Hữu Cường, ánh mắt dò xét như muốn hỏi cậu ấy nói gì rồi.

Hữu Cường thấy ánh mắt sắc lẹm của Nhất Thiên chiếu lên người mình thì tinh ý nghĩ.

*Cảm giác như bị phát hiện. Cậu ta có cần nhìn mình vậy không*

Hữu Cường lắc đầu lia lịa như muốn nói “tôi chưa có nói gì hết”. Thấy được câu trả lời như mình muốn, Nhất Thiên nhẹ nhàng cầm tay mẹ và trả lời.

-Con không sao thưa mẹ. Chúng con còn có việc. Con xin phép đi đây!

Nói rồi Nhất Thiên kéo Hữu Cường đi trong khi Hữu Cường vẫn đang ngơ ngác

*Kéo mình đi nhanh vậy, cậu ấy sẽ không định làm gỏi mình chứ*

Thấy Hữu Cường vẫn cứng đờ, Nhất Thiên mất kiên nhẫn

-Cậu lề mề.

-Hả...?

Lúc này, bác gái như thể trút được lo lắng của mình xuống. Bà nhìn Nhất Thiên và Hữu Cường đang lôi nhau thì thở phào nhẹ nhõm

*Xem ra thằng bé chưa nghe thấy gì.*

Hữu Cường vẫn đang la lối om xòm vì bị Nhất Thiên kéo đi một cách thô bạo

-Kéo cái khỉ đồ ngốc. Tôi còn chưa chào bác gái nữa.

Nói rồi, cậu quay ra nhìn bác gái, chỉnh lại dáng vẻ nghiêm chỉnh mà cúi người chào.

-Con xin phép bác gái ạ!

-Ừm. Hai đứa đi cẩn thận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play