Nhất Thiên ngồi trên giường, sầm mặt không nói nên lời, hai tay anh đã đỏ ửng lên vì nắm quá chặt, những đường gân xanh nổi lên ở mu bàn tay và cánh tay cứng cáp ấy. Cơ thể cậu bất giác trở nên đông cứng, hai mắt nhắm tịt, đôi lông mày nhíu lại như thể không muốn tin đây là sự thật. Vất vả đấu tranh nội tâm và sự khó chịu một hồi, khóe miệng cậu khó khăn nhếch lên một cái. Những gì vừa trải qua như vừa hoàn tất quá trình đóng đinh thật chặt trong tâm trí cậu. Nhất Thiên cười khổ nghĩ.
*Tốt lắm! San! Em...*
Cuối cùng, cậu dường như không chống cự lại được sự cơn đau trong lồng ngực mình, trái tim Nhất Thiên dường như tan vỡ. Nhất Thiên đã không thể nào ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má, chúng cứ vậy mà tuôn rơi không ngừng..
*...còn chưa thấy mặt ...và cả tên thật của chị...*
Căn phòng càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm hơn khi người con trai vốn hoạt bát trước kia, nay lại trên giường bệnh với hàng tá tâm sự và nước mắt với đôi tay cứ nắm chặt không buông . Cậu đau đớn run lên từng hồi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ đó là sự đau đớn đầu tiên nhất cậu cảm nhận được trong mười bảy năm qua. Người đầu tiên làm cậu cảm thấy yêu thương nay đã làm tổn thương trái tim cậu-trái tim nhạy cảm của một chàng trai 17 tuổi, thậm chí còn sát thêm muối vào vết thương ấy bởi ba chữ “đồ bệnh tật” mà không cho cậu cơ hội nói những lời níu kéo cuối cùng...
Nhất Thiên bật khóc với tất cả những đau khổ mà giờ phút này cậu phải gánh chịu. Từ cơn đau đớn do đau đầu, giờ cả trái tim cũng trở nên đau nhói. Nhấy Thiên đã khóc rất lâu trong phòng cho tới khi cậu như đã cạn nước mắt. Khó khăn đứng dậy rời khỏi giường bệnh, cậu mang khuôn mặt đẫm nước mắt và sự quyết tâm đi tìm mẹ của mình.
Mở cửa bước ra , cậu mẹ ngồi ngoài dãy ghế trên hành lang, Nhất Thiên áy náy nghĩ
*Lần nào mẹ cũng ngồi như vậy sao? Mình thật điên rồ khi cứ nằng nặc ở lại để gặp chị ta để mẹ luôn bất an như vậy. Đến khi sảy ra chuyện chị ta còn chửi rủa mình, còn mẹ thì vẫn luôn lo lắng...*
- Mẹ!
- Tiểu Thiên? Có chuyện gì sao con lại ra ngoài?con còn chưa khỏe, mau vào trong nghỉ ngơi đi.
Nhất Thiên như thấy được tia hơi ấm mãnh liệt từ mẹ của mình, đó là chỗ dựa duy nhất và yên bình nhất của mình. Cậu như một đứa con nít sà vào lòng mẹ, dụi đầu vào cánh tay ấm áp của mẹ.
Thấy con trai nước mắt dàn dụa, mũi đỏ hoe và đôi mắt cũng vậy, bác gái không khỏi có chút bất ngờ cùng với sự lo lắng. Bà nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Nhất Thiên lên, đưa ngón tay lau những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống ở khóe mắt cậu.
-Sao con lại khóc thành ra thế này? Là ai bắt nạt Tiểu Thiên của mẹ?
-Mẹ...chị...*tại sao chị lại đối xử với em như vậy*
-Mau, mau nói cho mẹ, là chị nào ăn hiếp con trai cưng của mẹ?
Bác gái tự nhiên sực nhớ ra, bà đăm chiêu nghĩ.
*Chẳng lẽ con bé chấm dứt với Tiểu Thiên rồi ư? Nhìn Thiên Thiên đau lòng như vậy... chẳng trách cứ nhất quyết ở nhà không chịu đi.*
Được mẹ xoa dịu một hồi, Nhất Thiên lấy lại bình tĩnh, thấy mẹ lo lắng cho mình, cậu một lần nữa khẳng định quyết tâm của mình.
Lời nói nghiêm túc và chắc nịch của Nhất Thiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bác gái Triệu làm bà ấy bất ngờ
-Con muốn đi nước ngoài điều trị trong đêm nay!
-Con ...Được, vậy giờ mẹ nói với bố con đặt vé.
*Không thể để Thiên Thiên biết là đã đặt vé xong. Tốt quá rồi! Có vẻ như cách này hiệu quả rồi, nhưng trông Thiên Thiên rất đau lòng. Nhưng so với đau lòng mình càng không muốn thấy nó đau đớn bởi bệnh tật*
21 giờ 30 phút, tại sân bay Thành phố K, Nhất Thiên cùng bố mẹ đã có mặt tại sân bay. Cậu ngồi lặng trên hàng ghế chờ với tâm trạng không vui
Lúc này, bác gái Triệu đặt tay lên vai Nhất Thiên ôn tồn mà vỗ về cậu.
-Bố mẹ sẽ ở bên con.
-Con không sao, mẹ không cần lo lắng.
“Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay mang số 305 của hãng hàng không C. Chuyến bay sẽ được cất cánh sau 30 phút nữa. Hành khách vui lòng chuẩn bị hành lí sẵn sàng và đến khu kiểm vé nhanh nhất để bắt kịp chuyến bay. Trân trọng cảm ơn!”
Gia đình Nhất Thiên đã lên chuyến bay ra nước ngoài trong đêm hôm đó. Khoảng cách giữa họ lúc này đã rất xa và tệ hơn nữa là họ đã không còn liên lạc với nhau. Nhất Thiên cũng đã đổi số điện thoại, cậu cắn răng bẻ gãy chiếc sim chứa bao kỉ niệm trong vòng 1 năm của hai người.
Bên phía Tâm Như, lúc này, cô cũng đang trong tâm trạng phức tạp, lồng ngực vẫn khó chịu. Cô đã ngồi như vậy nửa tiếng đồng hồ . Dù đang không thể tập trung ôn thi vì trong đầu chỉ nghĩ đến Nhất Thiên. Cô ngả đầu nhìn ra phía cửa sổ, phía trên bầu trời là chiếc máy bay mang ánh đèn ấm áp cất cánh trên bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.
Cô đưa mắt nhìn theo một cách lưu luyến và không thể rời mắt cho tới khi chiếc máy bay dần bị lấp đầy bởi những đám mây.
*Có lẽ giờ này em ấy đã đi rồi*
Cô gục mặt xuống bàn, hàng nước mắt lăn dài, cô vô cùng nhớ những tháng ngày vui vẻ bên nhau, cô nhớ tiếng cười đầy ngây thơ và đáng yêu của người con trai ấy, cô nhớ tất cả những gì thuộc về hai người trong vòng 1 năm qua.
*Bảo trọng nhé!*
Updated 32 Episodes
Comments