Chương 16: Không ngờ lại gần nhau

Tiếng chuông vẫn cứ reo còn Hữu Cường thì vẫn ngơ ngác. Rồi cậu nhấn nghe điện thoại, vẫn không thể tin được sự thật, trán đầy mồ hôi

-Alo, ai đấy?

-Há cảo, mới đi có 2 tiếng mà cậu quên tôi là ai rồi sao? Chảng lẽ cậu không lưu số tôi?

Hữu Cường giật mình vì giọng nói ấy là của Nhất Thiên, cậu nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn lại nghĩ

*Đúng là cậu ta, sao nay lại chủ động gọi. Thần tài đến sao?*

Giọng nói của Nhất Thiên gấp gáp ở đầu dây bên kia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hữu Cường.

-Cậu bị sao vậy? Không thèm trả lời luôn à?

Hữu cường lấy lại dáng vẻ mơ hồ rồi nở nụ cười thân thiện hết sức mà trả lời Nhất Thiên.

-À, tôi hơi bất ngờ, lần đầu cậu chủ động gọi điện cho tôi đó!

-Thì sao? Bộ lạ lắm à?

-Không không, có chuyện gì sao?

- Đăng ký Chuyến Tham Quan Danh Thắng của trường cho tôi.

Nghe đến đây, Hữu Cường lại đơ ra một hồi, cậu không tin vào tai mình mà vội vàng hỏi

- Hở? Chẳng phải cậu nói không hứng...

Đang nói dang dở thì tiếng tút tút vang lên. Nhất Thiên cúp máy giữa chừng không để Hữu Cường nói hết câu

-...thú

Thấy bản thân bị cúp máy giữa chừng, Hữu Cường vừa bất ngờ vừa cau có

* Cái gì vậy? Nhất Thiên cậu dám cúp máy ông đây giữa chừng.*

Đang trong cơn đanh đá của mình thì chuông điện thoại của Hữu Cường tiếp tục reo lên. Nhìn điện thoại và thấy số của Nhất Thiên gọi tới, Hữu Cường nghĩ

*Còn dám gọi lại, xem ông đây có hét cho cậu nổ tai không*

-Alo, này, cậu to gan thật, sao cậu dám cúp...

Đang nói được nửa câu thì Nhất Thiên lại lên tiếng cắt ngang với với giọng lạnh nhạt như thể muốn thách thức sự kiên nhẫn của Hữu Cường.

-Nhân tiện nói với bên tổ chức không cần chuẩn bị chỗ cho tôi, tôi đi xe riêng

Nói rồi, Nhất Thiên lập tức cúp máy chỉ để lại cho Hữu Cường tiếng “tít tít” của điện thoại.

Chưa kịp nói hết câu thì bịp cúp máy, Hữu Cường lập tức gọi lại dáng vẻ như muốn xử tội Nhất Thiên.

-Có chuyện gì "há cảo"?

“há cảo” là biệt danh của Hữu Cường

-Này tên tiểu tử thối. Đã cắt ngang lời ông đây còn dám cúp máy lần 2. Cậu nói ai "há cảo". Con lâu ông đây giúp cậu, tự đi mà đăng kí biết chưa tiểu tử thối.

Nhát Thiên đưa điện thoại xa khỏi tai tiện thể cúp máy luôn

Hữu Cường hóa đá khi bị cúp máy tới 3 lần, cậu lập tức bùng nổ mà gọi tên Nhất Thiên một cách giận dữ.

-TRIỆU-NHẤT-THIÊN /Gằn từng chữ một/

*ting

Một dòng tin nhắn hiện lên. Hữu Cường cầm điện thoại bấm vào xem tin nhắn. Tin nhắn của Nhất Thiên hiện lên với dòng chữ

-Tôi có mua cho cậu đĩa game mới ra đó, ở trong ngăn kéo bàn tôi. Kéo ra là thấy

Hữu Cường bất ngờ xen lẫn mong chờ mà mở ngăn kéo bàn Nhất Thiên ra, cậu phấn khích ôm lấy đĩa game mà reo lên

-Đĩa game mới ra, mình muốn thử nó lâu rồi!

Nói rồi cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn Nhất Thiên.

*ting

-Nể tình chúng ta là bạn cùng phòng, tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu, nếu bận thì tôi đăng kí giúp cậu. Vì tôi rộng lượng đó!

Đọc dòng tin nhắn Hữu Cường, Nhất Thiên cười nghĩ

*Dễ nguôi giận nhanh vậy*

Xong, Nhất Thiên đứng dậy, cậu lưu nhìn qua một lượt chỗ họ vừa đứng. Nhớ lại hình ảnh của Tâm Như lúc cãi cọ với Thanh Âm, nhớ lại ánh mắt của cô ấy nhìn mình, nhớ lại dáng vẻ cứng rắn của cô khi bị gây khó dễ và khi cô ấy rời đi và bóng lưng xa khuất tầm mắt mình. Ánh mắt Nhất Thiên trĩu nặng tâm sự mà nghĩ.

*Không ngờ rằng chị vẫn sẽ học trường này. Cứ tưởng sau hôm đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Cứ tưởng chị sẽ lựa chọn tránh xa những gì thuộc về quá khứ của chúng ta. Không ngờ lại gặp chị ở nơi từng hẹn ước. Chúng ta rất gần nhau nhưng đến bây giờ em mới biết đó là chị*

Thường ngày ở khuôn viên trường, hai người họ đều ngồi đó, người đọc sách, người nghe nhạc. Họ có thể đã lướt qua nhau lúc nào không hay biết. Nhưng dường như không biết về sự tồn tại của đối phương. Cách nhau chỉ đến 2 chiếc ghế đá nhưng họ đều không để tâm đến sự hiện diện của mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào việc của mình. Đến ngày gặp lại dường như hai người xa lạ.

*Không ngờ trước nay em và chị gần nhau như vậy mà không hay biết*

Nhất Thiên cười khổ nhìn quyển sách trên tay. Câu chạm nhẹ vào nó như muốn cảm nhận hơi thở của Tâm Như lúc đọc quyển sách. Nhưng quyển sách rơi xuống đất đã nguội lạnh từ lâu, không còn hơi ấm của cô ấy trên đó nữa.

*Nó...lạnh lẽo như chị vậy*

Nhất Thiên đứng dậy rời đi bỏ lại khung cảnh yên tĩnh đằng sau. Những chiếc lá vẫn cứ rơi bởi những cơn gió, ánh nắng thì vẫn cứ chiếu rọi mà xuyên qua từng kẽ lá. Bóng lưng người con trai ấy lặng lẽ khuất sau tán cây của sân trường.

Có lẽ đây chính là định mệnh của hai người. Sợi dây màu hồng nhỏ trước kia đã kéo họ lại gần nhau một lần nữa sau bao ngày xa cách. Định mệnh đã đưa họ về cùng một nơi và để họ gặp lại nhau trong sự hiểu lầm không đáng có.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play