Chương 8: Tâm trạng rối bời

Trên đường về, cả dọc đường tâm trạng của Tâm Như rất buồn bã. Cô nhớ lại lời nói của mẹ Nhất Thiên. Những cơn gió cứ lặng lẽ thổi qua mái tóc tựa tơ lụa của cô, những chiếc lá rơi xuống một cách thê lương lướt qua khuôn mặt nhỏ bé của côc. Đôi mắt tròn tựa viên ngọc trai dường trở nên long lanh hơn khi những giọt lệ đã đọng sẵn nơi khóe mắt chờ cơ hội chút xuống, mọi chuyển động xung quanh cô dường như chậm lại và dịu dàng hơn như muốn an ủi cô gái bé nhỏ. Tâm Như chớp chớp đôi mắt liên hồi như thể muốn nuốt lại những giọt nước mắt ấy,cô thở dài với hàng tá suy nghĩ thay nhau xuất hiện trong đầu.

*Hóa ra là do mình nên bé con mới sảy ra chuyện. Mình không có cách nào đối diện với em ấy khi chính mình lại là nguyên nhân của mọi việc. Hơn nữa gia đình của em ấy cũng không hề trách móc mình, mình nên tôn trọng mong muốn của họ một chút...không nên để họ bận lòng chỉ vì mình ích kỉ được...*

*Nhưng nghĩ đến việc từ nay về sau không nói chuyện cùng em ấy mỗi tối nữa...*

Giữa con đường vắng người qua lại, bầu trời trong xanh, trên bầu trời ấy, từng đàn những chú chim nhỏ đang nô đùa bay lượn một cách tự do vô lo vô nghĩ, dưới ấy lại là cô gái nhỏ thắt chặt bản thân với những kỉ niệm không thể nào thoát ra được. Tâm Như không thể nào ngừng nghĩ và cô hồi ức lại kỉ niệm giữa cô và cậu ấy trong suốt 6 tháng qua.

Giọng nói quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cô với cách gọi thân thiết như một đứa em trai nhỏ.

-Chị đi chậm quá đấy!

-Bé con à chị làm lướt được như em.

....

-Chị.Em trả thù cho chị rồi haha

- Gánh chị mỏi vai đó!

- Không có chị thì em đâu có đánh lại.

-Thắng cả là nhờ em đó

-Nhờ chị

-Nhờ em.

-Thôi được, chị không chấp bé con như em. /cười/

-Ai bé con cơ?

Những câu nói quen thuộc diễn ra hằng ngày, nay lại luôn liên tục xuất hiện trong đầu cô khi biết rằng sau này, những lời nói ấy sẽ chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ không thể quên nhất. Chúng cứ không ngừng hiện lên như thể muốn nói với Tâm Như đừng buông bỏ chúng, điều này khiến cô cảm thấy đau lòng hơn.

*Mình không muốn chút nào*

Nghĩ rồi những giọt nước mắt vốn ngưng đọng nơi khóe mắt từ trước không tự chủ mà rơi xuống liên hồi. Cô khóc một cách không kiểm soát được bản thân.

*Mình sao vậy, sao lại cứ khóc không ngừng thế này? Mau dừng lại Tâm Như, không được khóc*

Cô đưa tay lên lau nước mắt nhưng những giọt nước mắt này bị lau đi thì những giọt nước mắt khác lại nối tiếp đôi mắt cô mà rơi xuống. Cô không thể lau nữa và ôm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình như thể không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Khóc một hồi như chút bỏ được chút muộn phiền, Tâm Như lấy lại bình tĩnh, nước mắt cô cũng vậy mà đã ngừng rơi. Cô căng thẳng nghĩ:

*Mình nên làm gì đây? Với tính cách của em ấy, nếu nói hết mọi chuyện thì em ấy cũng sẽ không chịu hợp tác với mình và bố mẹ của em ấy. Mà với tình hình của em ấy...có lẽ mình nên dứt khoát, có như vậy em ấy mới chịu, từ bỏ và rời đi luôn .*

Nghĩ đến đây, Tâm Như lại một lần nữa rơi vào trầm tự

*Thật sự không còn cách nào khác sao?*

Trở về với căn phòng bệnh yên ắng, Nhất Thiên ngồi trên giường bệnh, tâm trang cũng không khá hơn là bao khi cậu cứ sót ruột không ngừng nghĩ về Tâm Như

*Không biết chị ấy giờ đang làm gì*

Nghĩ rồi, Nhất Thiên không chần chừ mà cầm lấy , điện thoại vội vàng nhắn tin cho Tâm Như.

*Chị ấy chắc hẳn đang tức giận. Mình nên giải thích với chị ây*

- Chị , Xin lỗi, hôm nay do sức khỏe em nên ... em không thể đến. Lần sau gặp lại được không? Thật sự xin lỗi chị.

Nhấn gửi xong, Nhất Thiên không khỏi lo lắng và mong chờ, mắt cậu không thể rời khỏi điện thoại, chỉ cần Tâm Như trả lời thì cậu sẽ có thể trả lời cô ấy luôn.

*ting

Tiếng thông báo làm Tâm Như như bừng tỉnh những suy nghĩ trong đầu. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô tò mò nhấn vào xem đó là ai. Nhìn thấy hai từ “Nhất Thiên” cùng trạng thái *có tin nhắn mới* trái tim cô bắt đầu đập rất nhanh, cô chậm rãi nhấn vào đoạn chat của cậu ấy. Đọc dòng tin nhắn ấy trái tim cô như thắt lại, cô buồn bã nghĩ.

*Em ấy còn muốn lần sau? Đợi đến lần sau em có lẽ...*

Phía bên này Nhất Thiên vẫn đang sót ruột nhìn đoạn tin nhắn mình vừa gửi, cậu vui mừng khi thấy Tâm Như đã xem nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Tâm trạng quay ngắt 180 độ cậu trở nên lo lắng vội vàng nhắn thêm.

*ting

-Chị có ở đó không?

Thấy Tâm Như đã xem, Nhất Thiên càng sót ruột hơn, cậu vừa nhắn vừa lo lắng, bất an nghĩ.

*Rõ ràng là đọc rồi sao vẫn chưa trả lời lại thế, có phải đang giận không?*

*Ting

-Chị, trả lời em đi được không? đừng làm em lo mà.

-Có phải chị giận không? Em xin lỗi mà. Nếu chị muốn giờ em tới gặp chị luôn được không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play