Chương 17: Trả sách

Ngày hôm sau tại thư viện của trường Tâm Như đang một mình đọc sách vì không muốn ra ngoài lại gặp phải rắc rồi. Thư viện vốn yên tĩnh lại càng cô đơn hơn khi không một ai bắt chuyện hay để ý đên cô. Do sự gây rối thường xuyên của Thanh Âm mà trong trường Tâm Như luôn bị mọi người xa lánh. Họ không muốn dính líu đến cô sợ bị liên lụy vì Lạc thị khá có địa vị trong giới kinh doanh, đồng thời còn có quan hệ thâm thiết với Triệu thị.

Đọc sách một mình mà không có ai làm phiền, Tâm Như cảm thấy thoải mái hơn như đang được đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Cô bình thản mà suy nghĩ

*Thư viện đúng là lựa chọn tốt. Dù Thanh Âm có thế lực tới đâu cũng không thể tùy tiện vào thư viện trường. Chỉ có đọc sách mới có thể khiến mình cảm thấy bình yên*

Cứ tưởng rằng đây là giây phút yên bình và thoải mái nhưng nó không kéo dài được bao lâu. Không gian thư viện yên tĩnh bỗng bị xé rách bởi ồn ào của các sinh viên có mặt tại thư viện. Tiếng chân *cộp cộp* một cách hiên ngang vang vọng khắp căn phòng sách cùng tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của mọi người xung quanh. Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh bước chân lớn ấy mà thì thầm.

-Cậu ta là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ.

-Cậu đọc sách nhiều nên quên thế giới luôn rồi hả, thiếu gia Triệu thị mà cũng không biết sao?

Đâu đó ở thư viện, một số nữ sinh với vẻ mặt phấn khích mà hò reo với người bên cạnh.

-Cậu ta vừa cao vừa đẹp trai nữa! Trời, gu tôi!

-Hình như là sinh viên năm nhất trường ta, cậu là trâu già muốn gặm cỏ non sao?/hích vai/

Phía bên này có người vẫn đang thắc mắc mà hỏi đi hỏi lại mọi người.

-Nam sinh đó tên gì vậy?

-Đó là Triệu Nhất Thiên, thiếu gia tập đoàn Triệu thị có tiếng đó, còn là nhà đầu tư lớn nhất của trường ta!

Ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ đổ dồn về người con trai ấy. Mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A mà chiêm ngưỡng nhân vật trong giới nhà giàu với những điểm cực kì ưu tú từ ngoại hình tới phong thái.

-Thật sao? Tôi ngưỡng mộ quá đi, sinh ra đã ở vạch đích rồi.

-Không biết cô gái nào sẽ may mắt được cậu ta nhìn trúng.

-Sẽ không phải cậu đâu ha?

-Này này, cũng không phải người thô lỗ như cậu chứ?

...

Nhất Thiên bước vào thư viện với phong thái ung dung, hiên ngang, dáng vẻ tự tin vốn có của một thiếu gia hào môn. Trên người như thể muốn lấp lánh và tỏa ra ánh hào quang. Khuôn mặt điển trai đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua thư viện một hồi như muốn tìm kiếm ai đó. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên người Tâm Như.

Xung quanh huyên náo như vậy nhưng Tâm Như lại thu mình trong góc với quyển sách không mảy may để ý đến. Khi chìm đắm trong sở thích đọc sách của mình thì cô căn bản không để tâm đến những gì xung quanh. Đôi mắt cô chớp chớp, miệng lẩm bẩm đọc từng dòng chữ, những ngón tay thon dài đưa trang sách lên lật dở một cách nhẹ nhàng, hết sức nâng niu và trân trọng cuốn tri thức của nhân loại.

Ánh mắt Nhất Thiên thì dán chặt lên người cô không rời. Thấy Tâm Như vẫn điềm tĩnh, bình thản và không hề để ý đến mình, cậu trở nên khó chịu. Đôi mày đen cau lại, tức giận nghĩ

*Vậy mà còn ung dung ngồi đây đọc sách. Gặp lại mình mà không có phản ứng gì, giờ lại ngồi đây tỏ vẻ như không liên quan.*

Nghĩ rồi, Nhất Thiên mất kiên nhẫn mà bước nhanh tới thẳng tới chỗ Tâm Như đang ngồi dưới con mắt khó hiểu của các bạn sinh viên xung quanh.

Đến bên cạnh ghế ngồi của Tâm Như, cậu đứng nhìn cô như thể muốn cô quay sang rồi thấy mình. Nhưng không, Tâm Như hoàn toàn như không biết gì mà vẫn chăm chú với quyển sách trên tay. Thấy vậy, Nhất Thiên giận tím người mà đập mạnh quyển sách mà cậu vốn đem trả xuống bàn trước mặt Tâm Như.

*Bộp

-Đàn chị đây đúng là vừa mù vừa điếc mà!

Tâm Như bị giật mình bởi tiếng đập sách bất ngờ ngay trước mặt. Biết lại có người đến làm khó mình, Tâm Như gấp sách đang đọc, bực tức mà nghĩ

*Gì đây? Thanh Âm lại tìm người trong trường đến làm khó mình cơ à. Phục cô ta thật!*

Nghĩ rồi, cô lấy lại bình tĩnh mà lật trang sách không thèm nhìn xem người đó là ai mà đáp trả một cách lạnh nhạt.

-Bên đó giá D có sách về đạo đức, cậu rảnh quá thì tới đó mà đọc. Còn không thì trên tường gần cửa chính có dán Quy định ở thư viện đó.

Nhất Thiên nghe vậy thì ngơ ra rồi nhìn Tâm Như vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt đó mà bất lực hỏi.

-Chị không định nhìn xem tôi là ai sao?

-Tại sao tôi phải...

Đang nói chưa hết câu thì Tâm Như chợt nhận ra điều gì đó,cô nghĩ

*Không đúng, giọng nói này...*

Cô trở nên mất bình tĩnh mà vội vàng ngước lên nhìn xem có phải như cô nghĩ không. Nhìn thấy Nhất Thiên đang nhìn chằm chằm mình với khoảng cách rất gần, cô giật mình.

*Bé con...lần trước em ấy không nói gì với mình, chắc em ấy chưa biết mình đâu.*

Nhìn quyển sách trên bàn, cô nhận ra đó là quyển sách cô hôm đó bị gây sự nên đã bỏ quên. Cô đã quay lại để nhặt lại sách nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Tâm Như như hiểu ra điều gì đó

*Chắc là đến trả sách. Giọng điệu này là muốn ra oai hộ bạn gái sao? Nhóc con!*

Nghĩ rồi cô quay người lại và vờ như tiếp tục đọc sách rồi lạnh lùng đuổi khéo Nhất Thiên.

-Đàn em nếu không có chuyện gì thì mời đi cho.

Nhất Thiên nghe đến đây, cậu cười một cách mỉa mai nghĩ.

*Giả vờ không quen biết ư?*

- San! Mới có 1 năm không liên lạc mà chị quên tôi nhanh vậy sao?

Sau 1 năm, cô lại một lần nữa được nghe tiếng gọi “chị” và cả cái biệt danh trên game của mình bằng giọng nói đầy quen thuộc này. Cô kinh ngạc không thôi khi Nhất Thiên biết được mình là ai. Cô ngơ ngác nhìn Nhất Thiên mà nghĩ.

*Sao em ấy biết được, lần trước em ấy ngất trước khi gặp mình mà*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play