Chương 12: Bị làm phiền

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi một cách yên bình. Ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Cứ tưởng sự yên bình ấy sẽ tồn tại mãi nhưng định mệnh một lần nữa gọi tên hai người.

Vẫn như thường ngày, hôm nay Tâm Như tiếp tục ngồi đọc sách dưới tán cây của sân trường. Ánh nắng cuối hạ đầu thu len lỏi từng kẽ lá, chiếu xuống trang sách trắng với những dòng chữ in ngay ngắn. Gió cùng thổi vào những chiếc lá tạo ra âm thanh xào xạc. Nắng, gió cùng hòa vào với những chiếc lá đang dần ngả vàng đã vẽ lên khung cảnh khuôn viên trường vô cùng thư giãn và thơ mộng.

Bất ngờ, giọng nói đanh thép của một cô gái vang lên phá tan bầu không khí yên bình ấy.

- Này Tâm Như, chị đọc sách cũng không khá lên được đâu đồ nghèo!

Lạc Thanh Âm đứng trước mặt Tâm Như, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt kiêu ngạo tự đắc mà mắng Tâm Như. Nghe thấy giọng nói đanh đá quen thuộc, Tâm Như vừa bất lực vừa tức giận nghĩ.

*Lại là ruồi sao? Thật phiền. Mà sao cô ta vào được khuôn viên trường nhỉ*

Nghĩ rồi, Tâm Như cũng không chịu thua mà ngước lên lạnh lùng nhìn Thanh Âm mà đáp

-Vậy thì liên quan gì tới cô?

-Tôi thích đó, chị có ý kiến gì sao?

Tâm Như nhắm mắt làm ngơ, cô căn bản không muốn đôi co với Thanh Âm. Cô đã quá quen thuộc với việc bị Thanh Âm làm phiền.

-Thứ bần hèn như chị đừng mơ mộng hão huyền nữa, chị mãi mãi chỉ là 1 con đỗ nghèo khỉ không hơn không kém thôi!

Thấy Tâm Như cố tình làm lơ mình, Thanh Âm hùng hổ giật lấy quyển sách đang mở trên tay Tâm Như. Cô cầm quyển sách một cách thiếu tôn trọng những tờ tri thức quý giá mà đe dọa.

-Quỳ xuống nếu không muốn quyển sách này nát.

Quyển sách đang đọc bị giật khỏi tay, những lời đe dọa tuồn tuột lọt vào tai, Tâm Như không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa. Cô đứng dậy, nhìn Thanh Âm với ánh mắc sắc bén mà đáp trả Thanh Âm.

-Cô giỏi thì cứ xé. Khuôn viên trường có camera xem cô giải thích như nào với bên thư viện trường?

-Chị dám đe dọa tôi?

-Tôi có gì không dám?

Hai mắt Tâm Như nhìn thẳng vào Thanh Âm, lời nói đanh thép khiến Thanh Âm có chút e ngại. Cô sượng chân trong giây lát không nói nên lời. Nhưng nhớ lại mình đường đường là tiểu thư Lạc gia, quyền thế là thứ duy nhất Tâm Như không có, Thanh Âm kiêu ngạo.

-Bố tôi là nhà đầu tư của trường, giờ ông ấy đang bàn việc với hiệu trưởng. Vài ba quyển sách này tôi xem ai ở trường này dám cản trở tôi. Haha

Nghe vậy, Tâm Như mới nhận ra là Thanh Âm tới cùng với phụ huynh nên phì cười.

-Tôi còn đang không biết tại sao cô vào được đây, hóa ra là nhóc con chạy theo bố tới nơi làm việc à?

-Chị nói ai là nhóc con, chị đừng tưởng tôi không dám xé quyển sách này.

-Có bố ở đây thì cô sợ gì, cứ xé đi rồi bố cô giải quyết, tôi dù sao cũng không liên quan.*Nên nói cô ta ngốc hay ấu trĩ đây?*

Bị Tâm Như nói cho không thể đáp trả, Thanh Âm lắp bắp chỉ nói được một chữ.

-Chị...

Tiếng ồn ào và huyên náo phát ra khắp khuôn viên trường đã truyền tới tai Nhất Thiên đang ngồi nghe nhạc trên chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ cao lớn. Tiếng cãi nhau vang lên văng vẳng khiến cho Nhất Thiên không nghe được rõ tiếng nhạc, cậu cau mày nghĩ:

*Mới sáng sớm ai ồn cái gì mà lớn hơn cả tiếng nhạc của mình vậy?*

Nghĩ rồi, cậu tắt nhạc với tâm trạng không vui và đưa mắt nhìn sang bên phía phát ra tiếng ồn.

-Hửm, là Thanh Âm, em ấy đang làm gì ở trường mình? Mà sao vào được trường nữa? Còn cô gái kia là ai sao Thanh Âm lại to tiếng với cô ấy?

Phía bên này, lúng túng được một lúc, Thanh Âm hoàn hồn cô cảm thấy Tâm Như không dễ đối phó. Thanh Âm nảy ra sáng kiến, cô nhắc đến Nhất Thiên vì cô rõ nhất Như Tâm rất để tâm Nhất Thiên, hơn nữa Tâm Như còn có lỗi với cậu ấy.

- Chị đừng nghĩ sẽ dành lại được anh Nhất Thiên . Giờ có lẽ rất anh ấy hận chị haha. Anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi.

Nghe thấy tên mình được nhắc, Nhất Thiên có chút khựng rồi lắc đầu thở dài một cách ngao ngán.

*Chậc. Thanh Âm gây sự với người sao còn kéo mình vào. Phiền thật! Mình còn không biết cô gái kia là ai nữa.*

Nhắc đến Nhất Thiên - người mà Tâm Như vẫn luôn nhớ và luôn áy náy với cậu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thanh Âm đột nhiên trùng xuống và cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cô trở nên ủ rũ cúi mặt xuống. Trong khi đó Thanh Âm đang cười đắc ý khi đã đạt được mục đích của mình.

*Phải, lời nói tổn thương như vậy, em ấy hẳn rất hận mình*

- Tôi không quan tâm chuyện của cô và Bé...Nhất Thiên. Mời cô đi cho!

Tâm Như cất giọng đầy ngập ngừng. Nhất Thiên vốn chuẩn bị rời đi thì giật mình nghe được giọng nói quen thuộc.

*Giọng nói này? ...còn nữa "Bé" ? Là chị ấy...*

Cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời, Nhất Thiên vội vã quay người nhìn về phía giọng nói ấy, trái tim cậu một lần nữa loạn nhịp, hai má cậu ửng đỏ.

*Là...chị... San*

Nhất Thiên đứng sững người giữa sân trường, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người con gái đã từng quen và xa cách hơn 1 năm đứng ngay trước mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play