Tiếng tin nhắn từ điện thoại cứ không ngừng vang lên, đoạn chat đầy ắp lời xin lỗi vội vàng của Nhất Thiên như muốn đánh thức Tâm Như khỏi sự bối rối. Cô nâng điện thoại lên nhìn những dòng chữ ấy một lượt rồi nhấn nhập tin nhắn.
Đôi tay của cô trở nên run, đôi môi mím chặt, cô chậm rãi nhập một cách khó khăn từng chữ để trả lời Nhất Thiên. Đôi mắt đỏ hoe vốn đã ngừng khóc vẫn còn cay cay giờ lại tiếp tục ngân ngấn nước mắt.
*Mình nên nói gì đây?*
Tâm Như cứ nhập rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở câu nói ấy, câu nói khiến cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô cảm thấy có thể câu nói này sẽ tác dụng với tình hình bây giờ nên quyết định nhấn gửi.
- Chị không muốn gặp em. Đừng làm phiền chị.
*Ting
Chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe được âm thanh thông báo có tin nhắn .Nhất Thiên vội vàng mở tin nhắn lên xem với sự sót ruột không biết Tâm Như sẽ trả lời như nào. Trầm nặc đọc đoạn tin nhắn của Tâm Như, cậu có hơi giật mình bởi câu nói kèm theo sự phũ phàng của người con gái trước giờ luôn dịu dàng với cậu.
*Chị ấy hình như rất giận. Đây là lần đầu chị ấy nói như vậy với mình*
Lúc này Nhất Thiên như một chú cún nhỏ đã nhận ra lỗi sai của mình, hai mắt cậu rưng rưng nghĩ ngợi một lúc. Nghĩ rồi, cậu đưa điện thoại lên chụp căn phòng rồi gửi cho Tâm Như làm bằng chứng kèm dòng tin nhắn xin lỗi đầy chân thành
-Chị, là lỗi của em, lần sau em sẽ bù đắp Chị tin em đi, chắc chị chưa thấy em nhưng mà em bị ngất trước đó, không thể gặp chị. Em cũng rất khó chịu khi lỡ hẹn.
Những lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của cậu thanh niên 17 tuổi đối với người chị trong lòng của mình khiến Tâm Như cảm thấy rất áy náy trong lòng. Cô đọc những dòng chữ ấy mà cơ thể không thể cử động một cách bình thường mà cứ cứng đờ như thể bị đóng băng, cô đau lòng nghĩ
*Chị tin em, chị cũng là người đưa em đến đó, sao lại không tin em được. Em không biết lúc đó chị sợ như thế nào đâu bé con*
Nghĩ đến đây, cuống học cô nghẹn lại như có gì đó thật to đã chắn ngang cổ học cô lại, khó khăn nuốt trôi cục nghẹn vô hình đó, cô run rẩy nhấn từng chữ để trả lời Nhất Thiên.
- Tôi biết. Vậy nên cậu đừng phiền tôi. Đồ bệnh tật!
Viết đến đây, hai hàng nước mắt Tâm Như cứ vậy mà tuôn xuống nhưng muốn chút ra tất cả nhưng suy nghĩ, sự lo lắng, bối rối, khó xử, và nghẹn ngào ngào trong mình. Cơ thể cô vốn như đang đóng băng và đông cứng mà giờ như đang nứt ra thành từng mảnh, trái tim cô như có thứ gì đó bóp chặt, cô dường như đang cố gắng dãy dụa trong chính cảm xúc của mình. Chần chừ hồi lâu, Tâm Như nấc nghẹn từng tiếng rồi đau đớn nhấn gửi.
*Ting
Nhất Thiên vẫn ngồi đó , chờ đợi tin nhắn một cách sốt sắng với một hi vọng nào đó. Nghe thấy tiếng tin nhắn, cậu vội vã đưa điện thoại lên đọc tin nhắn.
*Chị ấy trả lời rồi*
Nhất Thiên đọc tin nhắn vừa lo âu. Với sáu chữ “đừng phiền tôi, đồ bệnh tật” đập thẳng vào mắt cậu không khỏi ngạc nhiên đến sững người.
* Không thể nào! Chị ấy... tự nhiên sao vậy? Sao có thể nói những lời như vậy? Mình có nhìn nhầm không vậy*
Dẫu biết câu trả lời của Tâm Như sẽ có chút giận dỗi và trách cứ nhưng sáu chữ ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim thiến nhiên của Nhất Thiên. Ruột gan cậu đau đớn như có ai đó cứa vào. Cậu không thể tin đó là người con gái mình đã nói chuyện cùng cậu suốt bao nhiêu lâu, cười con gái luôn đối với cậu rất dịu dàng.
*Đó không thể nào là chị ấy được, chị ấy sẽ không đối xử với mình như vậy*
Nghĩ rồi, Nhất Thiên thấp thỏm mà trả lời lại với hi vọng đó không phải là Tâm Như
-Chị, có phải đó là chị không?
*Ting
-Phải.
-Tại sao chị lại nói như vậy?
-Đừng hỏi nhiều, đừng phiền tôi!
Câu trả lời của Tâm Như vô cùng lạnh lùng và phũ phàng như đang mài sắc con dao đâm thẳng vào trái tim của Nhất Thiên khiến cậu mỗi lúc một đau đớn hơn. Dẫu biết điều này sẽ tổn thương cậu ấy nhưng Tâm Như thà để cậu ấy tổn thương chứ không muốn cậu ấy đau đớn với bệnh tật. Cô không muốn phải chứng kiến dáng vẻ tổn thương của cậu ấy nên đã không đành lòng mà ấn chặn tin nhắn từ cậu ấy
Nhất Thiên lúc này dù đang vô cùng đau buồn nhưng vẫn cố gắng mong có thể níu kéo người con gái ấy dù chỉ một chút thôi cũng được. Cậu vội vã nhắn tin trong run rẩy
-Em có thể bù đắp cho chị mà. Hôm khác gặp em sẽ dẫn chị đi chơi được không?. Xin chị đừng ghét bỏ em.
*Xin lỗi, người nhận không muốn nhận tin nhắn từ bạn!
Đọc dòng chữ ấy, Nhất Thiên sững sờ rồi sầm mặt, ánh mắt cậu trống rỗng.
* Chị ấy...vậy mà...chặn mình rồi*
Sau khi chặn tin nhắn của Nhất Thiên, Tâm Như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống đất, bao nhiêu đau đớn , khó chịu tuôn ra như trút nước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 10 tuổi cô khóc lớn thành tiếng.
*Bé con ... chị xin lỗi*
Updated 32 Episodes
Comments