*Cạch
Cánh cửa khép lại, Nhất Thiên cùng Hữu Cường rời đi. Chỉ còn lại bác gái một mình với ly trà còn nhấp dở. Dõi theo bóng lưng Nhất Thiên rời đi với ánh mắt lo lắng, bà nhớ lại sự việc 1 năm trước- nguyên nhân khiến Nhất Thiên trở nên ngày càng lạnh lùng và có cảm giác như cậu đã thay đổi. Nghĩ rồi, bác gái liền cảm cảm thấy áy náy với con trai của mình vì đã tước đi niềm vui của câu và khiến cậu trở nên băng lạnh.
*Phải làm sao mới khiến con trở về như trước? Giờ mẹ tìm lại niềm vui ấy cho con liệu còn kịp không?*
Lúc này, quản gia bước vào một cách nhẹ nhàng và lịch sự, chuẩn phong thái của một quản gia. Trên tay quản gia là một tập tài liệu nhỏ, ông nhẹ giọng mà cung kính nói nhỏ
-Thưa phu nhân, đây là tài liệu người cần.
-Đã điều tra được rồi sao?
Trên tập tài liệu đó là hồ sơ cá nhân của Tâm Như với bức ảnh thẻ tuy không trang điểm nhưng vẫn rất thu hút và bắt mắt. Những dòng chữ ngay ngắn in trên trang giấy là thông tin cá nhân của cô : Cao Tâm Như; 21 tuổi; Nơi sống : Thành phố K. Hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học X.
Đọc qua một lượt, bác gái trầm tư mà suy nghĩ
*Hơn Nhất Thiên 1 tuổi sao? Còn học cùng trường. Vậy hai đứa gặp nhau chưa?*
Nói rồi, bà muốn biết thêm về Tâm Như nên ngước mắt nhìn quản gia mà hỏi
-Chỉ nhiêu đây thôi sao?
Quản gia như đoán ra được ý của bà liền nhanh nhảu trả lời một cách lưu loát.
-Theo tôi điều tra được từ những người xung quanh cô ấy thì hiện tại gia đình cô ấy đang gặp khó khăn.
-Khó khăn như nào?
-Hình như cô ấy không có bố và họ Cao là theo họ mẹ. Tôi không tìm được bất cứ tin tức gì về bố cô ấy. Mẹ cô ấy thì đang bệnh nặng. Cô ấy vừa học vừa đi làm ở nhiều nơi để kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh.
Nói đến đây, bà Hàn trợn tròn mắt đầy kinh ngạc mà nghĩ lại chuyện xảy ra 1 năm trước
*Vậy năm đó sao con bé không nhận tiền? Rõ ràng đang khó khăn mà quyết không nhận. Vậy là cũng có lòng tự trọng rồi! Mình thật là... lại nghĩ con bé sẽ cầm tiền và rời đi cơ chứ*
Nói rồi bà đưa tay lên đỡ trán mà lắc đầu thở dài một cách chán chường. Quản gia cũng không ngần ngại mà nhắc tới điều cuối cùng về Tâm Như mà mình biết.
-Hơn nữa, cô ấy học rất tốt, vừa rồi đã dành được học bổng của trường X trị giá 8000 tệ.
Nghe đến đây, bác gái càng bất ngờ hơn khi Tâm Như vừa học vừa làm lại có thể đạt được thành tích tốt tới như vậy.
-Thành tích tốt như vậy mà học bổng 8000 tệ thôi sao? Quá ít. Đầu tư thêm đi, kêu bên đó tăng học bổng lên gấp đôi đi.
*Coi như bác bù đắp lỗi lầm với con*
-Vâng! Tôi sẽ sắp xếp ạ!
Lúc này, ông Triệu về đến nhà. Thấy vợ mình đang ngồi suy nghĩ trên sofa phòng khách thì quan tâm hỏi
-Mẹ nó à, sao lại ngồi một mình ở đó vậy?
-À bố nó về rồi đó à? Không có gì. Tiểu Thiên vừa về nhà, nếu ông về sớm chút thì gặp được thằng bé rồi.
-Nó về làm gì sao lại rời đi luôn như vậy?
-Thằng bé về lấy đồ.
Nghe vậy thì ông Triệu như suy tư điều gì đó mà thắc mắc nói.
-Kể từ khi phẫu thuật, đã hơn 1 năm nay Tiểu Thiên vẫn cứ như vậy, ít nói chuyện với chúng ta hơn. Thằng bé còn lạnh lùng hơn trước nữa. Thật là... không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Nghe vậy thì bác gái có vẻ áy náy và bối rối không biết phải trả lời như thế nào
*Mình có nên nói cho ông ấy về chuyện này không?*
Lúc này giọng nói trung niên của người đan ông tiếp tục vang lên một cách nhỏ nhẹ.
-Kể ra cũng lạ, lần đó Tiểu Thiên đột nhiên đồng ý một cách dễ dàng. Không chừng là có uẩn khúc gì.
Đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ của mình, ông Triệu không thấy bà Hàn nói gì thì khó hiểu quay lại nhìn vợ mình và thấy bà ấy đang trong tâm trạng không được thoải mái nên đành thôi nhắc về chuyện đó.
Ông vội vàng đổi chủ đề nào đó để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng và khó xử ấy.
-Thôi vậy, hôm nay tôi muốn ăn món do chính tay bà làm /ánh mắt mong chờ/
Nghe vậy thì tâm trạng bác gái cũng khá hơn trước, nhưng vẫn cảm thấy khó xử mà ngập ngừng đáp.
-Được rồi...ông lên tắm rửa trước đi, tôi sẽ chuẩn bị món ông thích.
Phía bên Tâm Như, trên con đường dài và rộng, ánh nắng chiều dịu dàng mà ấm áp đang ôm lấy không gian trong lành. Hàng cây ven đường nay đã xuất hiện những đốm lá vàng của nàng thu. Đâu đó những chiếc lá vàng rơi xuống trải trên ven đường như tạo nên một con đường tô màu vàng. Những bước chân nhẹ nhàng trên tiếng xào xạc của lá cây. Cô gái với mái tóc đen cùng chiếc áo khoác nhỏ đang đi bộ trên con đường trải đầy là vàng thu. Tâm Như đang trên đường đến bến xe buýt để về thăm mẹ cùng túi hoa quả thơm ngon trên tay.
Cót két ...cót két... Tiếng xe đạp đâu đó vang lên từng hồi, và rồi dừng lại bởi tiếng phanh xe ngay bên tai Tâm Như. Cô ngoảnh đầu nhìn xem đó là ai.
-Tâm Như, cậu đang đi ra bến xe sao?
Đó là Tấn Phong cùng với chiếc xe đạp trắng, khuôn mặt toát lên vẻ thanh lịch và mỉm cười đầy trìu mến với người con gái trước mặt.
Tâm Như có vẻ bất ngờ khi thấy Tấn Phong, cô thân thiện cười đáp cậu một cách tự nhiên.
-Tấn Phong sao? Phải, mình về thăm mẹ.
Updated 32 Episodes
Comments