Chương 5: Đối mặt với gia đình em

Ánh mắt của ông Triệu đang nhìn thẳng Thanh Âm với sự khó hiểu.

*Sao Tiểu Âm lại bày ra bộ dạng khó coi như vậy? Con bé đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Bầu không khí trở nên im ắng khi tất cả mọi người đều đang chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân. Ông Triệu hoàn hồn và biết mình còn có việc phải làm.Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên đã cắt ngang suy nghĩ và dáng vẻ vừa cười vừa thủ đoạn của Thanh Âm.

-Tiểu Thiên cần phẫu thuật gấp, giờ bác phải đi làm thủ tục xuất viện rồi đặt vé máy bay sớm nhất có thể, con chăm sóc bác gái đừng để bác ấy quá đau lòng.

- Vâng bác!

-Vậy làm phiền con rồi.

-Không có phiền thưa bác, đây là việc con nên làm mà.

Thanh Âm tắt bỏ nụ cười hồi nãy, lấy lại khuông mặt buồn bã và thương cảm quay sang đỡ lấy tay bác gái Triệu đang ngồi dưới khóc với vẻ thương tâm.

-Bác gái, bác bình tĩnh, anh Nhất Thiên sẽ không sao đâu, anh ấy ưu tú như vậy, nhất định sẽ bình an thôi! Giờ bác không nên suy sụp, anh ấy thấy sẽ rất buồn đó.

Bác gái nghe vậy thì chấn tĩnh lại, ngừng khóc và lấy lại tinh thần.

- Đúng rồi! Tiểu Thiên nhà chúng ta đáng yêu như vậy, sẽ không saođâu. Con nói đúng, bác nên tạo động lực cho nó chứ không phải ngồi đây khóc!

Đỡ bà Triệu đứng dậy, ánh mắt Thanh Âm vô tình đụng phải Tâm Như đang thất thần. Cô không khỏi tò mò hỏi bác gái.

-Kia là ai vậy, sao cô ấy lại tới đây?

Nghe vậy, bác gái Triệu cũng đưa mắt nhìn Tâm Như đang ngồi một mình, cúi mặt xuống.

-Đó là bạn Nhất Thiên, cô ấy là người gọi bác đến đồng thời đưa Nhất Thiên tới bệnh viện.

Thanh Âm cảm giác có gì đó nên gặn hỏi thêm

-Chẳng nhẽ người luôn chơi cùng anh Nhất Thiên là cố ấy sao bác gái? /nói nhỏ/

-Đúng vậy, hôm nay hai đứa hình như có hẹn với nhau.

Thanh Âm khựng lại

*Hóa ra là cô ta, vậy mà hai người lại hẹn gặp nhau*

Lúc này, bác gái đột nhiên đi tới trước mặt Tâm Như ôn tồn hỏi.

-Là con đưa Tiểu Thiên đến bệnh viện kịp thời sao? Cảm ơn con!

Tâm Như đang nghĩ về mọi việc xảy ra từ sáng tới giờ, bỗng được nhắc tên thì giật mình,cô ngước lên nhìn hai người trược mắt với vẻ ngơ ngác. Nnhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh đáp lại bác gái Triệu, đôi mắt cũng lén nhìn Thanh Âm đang cau có.

- Dạ không có gì ạ! Nhất Thiên là bạn của con, bác đừng khách sáo!

-Dù sao cũng phải cảm ơn con.

Hàng lông mi Tâm Như khẽ cong lên, cô dịu dàng cúi đầu với người phụ nữ trước mặt.

-Bác gái cũng thật là chu đáo

*Mẹ của em ấy thật đẹp, tính tình cũng ôn nhu như ngọc. Bố của em ấy cũng rất điềm đạm, không có cảm giác quá khó chịu khi tiếp xúc với họ. Sinh ra trong gia đình như vậy, chả trách em ấy rất đáng yêu và ngoan ngoãn*

Nghe Tâm Như nói, Thanh Âm nhìn cô nghĩ cùng với ánh mắt lóe lên tia sát khí.

*Bạn cái gì? Cô xứng kết bạn với anh ấy?. Cái khuôn mặt này thật khiến người ta căm ghét *

Thanh Âm quyết định chen ngang cuộc nói chuyện này, cô nghĩ

*Nếu để bác ấy tiếp tục nói chuyện với cô ta, bộ dáng hồ ly này sẽ khiến bác ấy có thiện cảm. Mình không thể để chuyện đó sảy ra được*

Nghĩ rồi, Thanh Âm nắm lấy tay của bác gái và đứng chắn trước mặt Tâm Như để rời sự chú ý của bac gái lên người mình.

- Bác gái, hai ta vào trong xem anh Nhất Thiên sao rồi.

Lúc này bác gái cũng nhớ ra là cần phải vào trong với Nhất Thiên nên quay người lại dắt Thanh Âm cùng đi.

-Được, mau đi thôi, Tiểu Thiên chắc hẳn đang rất khó chịu đây.

Thanh Âm dìu bác gái Triệu vào trong, cô không quên quay lại liếc Tâm Như với cái nhìn sắc lạnh tựa như con dao có thể xuyên thủng con người ấy.

*Anh ấy chỉ có thể là của tôi! Cô trước sau gì đừng hòng chen ngang chúng tôi.*

Hai người bỏ lại Tâm Như ở phía sau và mở cửa bươc vào.Bắt gặp ánh mắt ấy của Thanh Âm, Tâm Như ngơ ngác nghĩ

*Mình nhìn nhầm sao? Cô gái này vừa rồi nhìn mình với ánh mắt chán ghét sao.*

Nhưng rồi cô cũng không quan tâm đến ánh mắt ấy nữa mà việc cô muốn làm là được vào trong xem Nhất Thiên ra sao. Cô nhìn theo với ánh mắt thấp thỏm, cô không dám mở lời bởi căn bản cô chỉ là một người bạn, không quen không biết với bác gái Triệu và Thanh Âm. Cô chỉ đành tiếp tục ngồi xuống hàng ghế dài gục đầu lo lắng

*Nhất Thiên...giờ em đang ra sao, chị có thể vào trong thăm em một chút được không. Bé con em thật nhẫn tâm, chị còn chưa được gặp em một cách đàng hoàng mà em lại cách xa chị rồi. Khoảnh khắc em nằm bất động trước mắt, trái tim chị như ngừng lại, em nhất định phải gắng lên.*

Nghĩ đến đây, hai tay cô nắm chặt chiếc váy trắng tinh khôi, có lẽ lúc này cô đã biết trong lòng mình chứa đựng thứ gì, những suy nghĩ đều hướng về người con trai luôn gọi “chị ơi” mỗi ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play