Chương 6: Lời nói dối

Bóng hình hai người phụ nữ bước vào trong phòng bệnh. Căn phòng yên tĩnh , chỉ có tiếng *tít* lặp đi lặp lại của thiết bị y tế và một chàng trai khuông mặt nhợt nhạt đang hôn mê nằm trên giường bệnh.

Cảm thấy lúc này có không gian riêng với bác gái, Nhất Thiên cũng chưa tỉnh lại, đây là lúc thích hợp để hành động, Thanh Âm giả vờ thắng mắc hỏi dù cô là người rõ lí do chỉ sau Nhất Thiên.

- Bác! Cô ấy là lí do a Nhất Thiên hủy bay 3 lần không?

-Có lẽ vậy... Tiểu Thiên nó nói muốn ở lại thêm chút vì nó có việc. Bác không thể ngăn nó nên chờ nó làm xong việc nó muốn thì đi. Không ngờ đến...nó lại...

Nói đến đây, bà Triệu lắc đầu nhìn Nhất Thiên rồi đau lòng. Đôi tay ấm áp chạm nhẹ vào gò má Nhất Thiên rồi đưa lên xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

*Tiểu Thiên ngốc của mẹ...mẹ phải làm gì với con đây?*

Thanh Âm lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bác gái, cô tiếp tục thêm dầu vào lửa.

- Tình hình anh ấy nguy hiểm như vậy không phải do cô ấy sao? Cháu nghĩ nên để họ cắt đứt liên lạc. Anh ấy chính là muốn ở lại cùng cô gái đó. Cứ tiếp tục như vậy cháu sợ...

Thanh Âm đang dùng lời lẽ có vẻ như sợ hãi và lo lắng để thuyết phục bà Triệu nhưng lại ngừng lại bởi âm thanh yếu ớt vang lên

-Mẹ, Thanh Âm, sao hai người lại ở đây...?

Nhất Thiên với cái đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê, cậu háo hức như thế nào khi bước xuống xen taxi, chạy tới cửa quán còn thì đầu cứ đau thắt dữ dội đến choáng vang. Lúc ấy tâm trạng bồi hồi, tim đập nhanh, và con đau mỗi lúc một tăng khiến cậu không trụ được mà ngã xuống khi đã sắp làm được mục đích cuối cùng..

*Mình đang đi gặp chị ấy thì tái phát bệnh. Đáng ghét! Còn chưa được thấy mặt chị ấy*

Hai người một già một trẻ thấy Nhất Thiên tỉnh dậy thì vui mừng, nhưng nhìn thấy cậu ấy lại trong con đau thì vội tới đỡ Nhất Thiên ngồi dậy, dựa vào chiếc giường bệnh, Thanh Âm vội vã rót nước cho Nhất Thiên. Bà Triệu cầm tay con trai lo lắng hỏi

-Con bây giờ thấy thế nào

-Con cảm thấy đỡ hơn rồi, có vẻ thuốc ở đây rất tốt.

Nghe đến đây cả bà Triệu và Thanh Âm đều có chung suy nghĩ khi nhìn dáng vẻ vẫn đang khó chịu mà lại nói là đỡ hơn rồi. Họ cũng đã rõ tình hình của Nhất Thiên bây giờ, ở đây chỉ có thể dùng thuốc giảm đau trong thời gian ngắn.

*Anh ấy/Tiểu Thiên đang biện minh để tiếp tục ở lại?*

-Con nên đi nước ngoài phẫu thuật rồi! Bác sĩ Lý nói với mẹ là cần phẫu thuật gấp, không thể ở đây thêm lâu được nữa. Mẹ rất lo, con nghe mẹ được không?

- Mẹ .. cho con chút thời gian.

Thanh Âm sầm mặt *Là vì con nhỏ đó*

Bác gái như đã quen với câu trả lời nên cũng đành thở dài bất lực.

-Haiz. Nếu con đã nói vậy *Mẹ cũng không còn cách nào khác*

Bà Triệu đã biết trước được câu trả lời của Nhất Thiên. Bác gái nhìn Nhất Thiên với vẻ lo lắng và bất lực. Có lẽ bác gái đã có quyết định của mình

*Mẹ xin lỗi Tiểu Thiên...*

Để ý thấy sắc mặt của bác gái Thanh Âm như đã hiểu ra điều gì đó, tay nắm chặt cốc nước, nhoẻn miệng cười.

*Có lẽ bác ấy có quyết định rồi ha?*

Thanh Âm cầm cốc nước tiến đến tươi cười nhìn Nhất Thiên và đưa cốc nước đang cầm trên tay ra trước mặt cậu.

-Anh Nhất Thiên, uống nước đi, hồi nãy anh làm em rất lo lắng đó.

Nhất Thiên như phớt lờ cốc nước ấm trên tay Thanh Âm, cậu không nhìn Thanh Âm đến một cái, vội vàng thăm dò xem có phải chị ấy đưa cậu đến bệnh viện không

-Mẹ...ai đưa con đến bệnh viện, có phải một cô gái không?

Nghe Nhất Thiên hỏi vây, bác gái liền do dự không biết nên trả lời cậu như thế nào.

-Là...*Tiểu Thiên vội hỏi như vậy là muốn gặp người ta rồi sao?*

Con ngươi Thanh Âm đột nhiên co lại, đôi tay vẫn nắm chặt cốc nước, cô lo lắng, cô vội vàng chen lời bác gái cùng với suy nghĩ

*Chị ta vẫn còn bên ngoài.Không thể để họ gặp nhau*

-Là một người đàn ông trung niên.

*Nếu để anh Nhất Thiên biết là cô ta anh ấy sẽ càng thích cô ta. Mình không chấp nhận *

Bác gái Triệu đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt Thanh Âm đang ngầm ra hiệu. Bà khó hiểu nhìn Thanh Âm một hồi. Thanh Âm thì lo lắng và e ngại trước ánh mắt khó hiểu của bác gái. Bác gái như đã hiểu ra, vì sức khỏe của Nhất Thiên, dù biết không nên nói dối cậu ấy nên đành thuận theo Thanh Âm.

Nhất Thiên ngơ ra một hồi , cậu muốn ra hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

-Là người đàn ông trung niên?

Bị hỏi ngược lại, Thanh Âm trở nên lúng túng, mồ hôi trên trán chảy xuống, cô cười gượng gạo trả lời.

-Phải, ông ấy có việc gấp nên rời đi rồi, bác trai đã thay mặt anh cảm ơn ông ấy, giờ anh có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Thấy dáng vẻ của Thanh Âm có vẻ lúng túng, Nhất Thiên không chắc chắn. Cậu quay sang nhìn mẹ với ánh mắt tò mò như muốn hỏi mẹ xem có phải như vậy không

*Mẹ chắc sẽ không nói dối mình.*

Thanh Âm thấy Nhất Thiên không tin mình và muốn hỏi bác gái thì căng thẳng, cô lo lắng quay ra nhìn bác gái với suy nghĩ. *Bác gái sẽ không để lộ việc mình nói dối đấy chứ*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play