Chương 14: Trái tim loạn nhịp

Nhất Thiên vẫn đang thất thần khi mắt chạm mắt Tâm Như. Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt ngọc của Tâm Như làm cho cậu không kiềm chế được mà đỏ mặt. Cậu vẫn không thể tin được là Tâm Như lại xinh đẹp đến như vậy. Trái tim lâu ngày lạnh giá, bỗng nhiên trở nên nóng phừng và đập mạnh như thể muốn bùng cháy. Cậu dường như chìm trong cơn say mà nghĩ.

*Chị ấy...đẹp quá!*

Hình ảnh của Tâm Như cứ vậy mà như có thứ gì đó in sâu trong tâm trí Nhất Thiên. Trong khi còn chưa hoàn hồn bởi sự bất ngờ thì Tấn Phong bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng và thất thần của Nhất Thiên.

-Này, cậu là ai vậy? Bạn trai của cô ta sao?

Bị kéo về hiện thực và hình ảnh Tấn Phong vẫn còn nắm tay Tâm Như một lần nữa đập thẳng vào mắt khiến Nhất Thiên trở nên tức giận. Cậu hận không thể tách hai tay họ ra khỏi nhau.

*Cái tên này còn chưa chịu bỏ tay khỏi người chị*

Càng nhìn cánh tay nõn nà của Tâm Như bị Tấn Phong cầm, cơn giận của Nhất Thiên bùng phát tới đỉnh điểm, cậu không còn kiên nhẫn mà bóp mạnh tay Tấn Phong. Nhất Thiên gằn giọng nói lớn từng chữ một với ánh mắt như thể con dao sắc bén khiến người ta khiếp sợ.

-Tôi nói anh BỎ TAY RA!!!

Sự thật cánh tay bị Nhất Thiên nắm của Tấn Phong lại đang cầm tay Thanh Âm. Cậu cố tình làm như vậy để che giấu đi suy nghĩ thật của mình và không muốn người khác biết được mình đang muốn bảo vệ Tâm Như. Nhưng việc này đã khiến cho mọi người đều suy nghĩ đi một hướng khác.

Nhìn thấy hành động hướng về phía mình như vậy, Thanh Âm đã không tin được mà nghĩ đó là Nhất Thiên bảo vệ. Đó là lần đầu tiên Nhất Thiên làm vậy với một người còn gái, Thanh Âm không khỏi bất ngờ, đôi mắt cô ấy dần cong lại và khóe miệng mỉm cười, nội tâm cô đang không ngừng vui sướng muốn reo lên.

*Anh Nhất Thiên đang bảo vệ mình sao? Còn trước mặt cô ta luôn ư? Đúng vậy, đây là cơ hội tốt*

Nghĩ rồi Thanh Âm tỏ ra yếu đuối và nắm lấy cánh tay Nhất Thiên mà làm nũng, cố nặn ra vài giọt nước mắt rưng rưng ở khóe mắt.

-Anh Thiên, anh xem, cô ta súc phạm em, còn thách thức em. Còn nữa, anh ta làm tay em đỏ hết lên rồi. Anh phải làm chủ cho Thanh Âm. Huhu

Nghe thấy những lời này, Nhất Thiên không khỏi cảm thấy chán ghét, cậu càng tức giận hơn muốn gạt đôi tay của Thanh Âm ra khỏi người mình nhưng lại không thể. Cậu cau có nghĩ.

*Chậc. Phiền phức*

Phía bên này, Tâm Như và Tấn Phong chứng kiến bộ dạng ẻo lả của Thanh Âm thì nổi da gà. Tâm Như rùng mình nhìn Thanh Âm với vẻ khinh thường nghĩ.

* Đây là dáng vẻ bạch liên hoa sao? Cũng không hổ là con cáo Thanh Âm*

Lúc này, cảm thấy mọi chuyện rẽ sang hướng khác, Tấn Phong cũng không muốn nắm tay Thanh Âm thêm chút nào nữa nên cũng buông tay ra. Cậu cũng nhìn Thanh Âm với vẻ khó hiểu nghĩ

*Nãy cô ta còn hùng hồn lắm mà sao giờ tỏ ra yếu đuối vô tội vậy? Còn cậu ta là bạn trai cô ta ư? Bảo vệ rồi còn được gọi thân mật như vậy...*

Nghĩ rồi Tấn Phong ngước nhìn Nhất Thiên, nói với giọng dõng dạc, trưởng thành vốn có của một đàn anh.

Cậu lo mà quản lí bạn gái của cậu cho tốt. Đừng có suốt ngày tìm Tâm Như kiếm chuyện. Cô ấy trước nay luôn tốt tính, chư từng tổn hại tới ai cả. Dựa vào đâu mà bị cô ta tối ngày làm phiền.

Nghe thấy hai từ “Tâm Như”, Nhất Thiên một lần nữa ngơ ra. Vốn trước giờ đều gọi cô ấy là “San” và “chị” mà cũng chưa được biết tên thật của Tâm Như.

*Cô ấy tên Tâm Như...*

Nhưng rồi Nhất Thiên cũng bình tĩnh lai, cậu nghĩ đến lúc Tâm Như cắt đức Liên Lạc với mình và nói ra những lời khó nghe, cậu liền thay đổi thái độ. Nhất Thiên nhìn Tâm Như với ánh mắt giễu cợt và hỏi

-Hiền lành tốt tính?

Đột nhiên bị nhìn thẳng và câu hỏi bất ngờ với ánh mắt ấy, Tâm Như giật mình nghĩ.

*Sao có cảm giác em ấy biết mình...*

Lúc này Thanh Âm vội vàng chen ngang để biện minh cho hành động của mình.

Em chỉ muốn giúp anh Nhất Thiên trút giận. Còn không nói xem chị ta đã làm tổn thương anh ấy thế...

- Im!

Nhất Thiên hoàn toàn nhắc lại chuyện ấy trước mặt Tâm Như và Tấn Phong Thanh Âm không dám nói gì nữa và trở nên lúng túng.

-Anh Nhất Thiên ...em...

Tâm Như bất ngờ với dáng vẻ và tính cách trưởng thành có phần hung dữ của Nhất Thiên. Cô nhìn Thanh Âm đang lúng túng với ánh mắt buồn bã rồi cúi đầu.

*Em ấy thật khác trước, hung dữ hơn. Vả lại em ấy đã...có bạn gái... Mình không dám đối diện với em ấy*

Nghĩ rồi Tâm Như quyết định rời đi. Cô quay người rời đi mà không nhìn lại Nhất Thiên một lần nào nữa.

-Tôi đi trước đây

Thấy vậy Tấn Phong cũng thôi cãi vã mà đi theo Tâm Như

-Tâm Như đợi mình với

Tấn Phong và Tâm Như rời khỏi tầm mắt của Nhất Thiên. Cậu trở nên u ám, nắm chặt nắm đấm, cậu càng tức giận hơn trước khi thấy hai người họ sánh bước bên nhau.

*Ch..Tâm Như!...*

Thấy mọi chuyện đã xong, dù không cam lòng nhưng có Nhất Thiên ở đây nên không thể làm gì hơn. Cô tiếp tục làm nũng

-Anh Thiên, chúng ta đi ăn thôi~

- Không rảnh!

Nhất Thiên lạnh lùng đáp với vẻ chán ghét rồi rời đi ngay lập tức.

Bị trả lời phũ phàng như vậy, Tâm Như tức giận mà vùng vằng.

- *Hừ! Lần sau chị biết tay tôi*

Sau khi Thanh Âm rời đi, Nhất Thiên một lần nữa quay lại chỗ lúc nãy .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play