Chương 2: Chào mừng đến với 11A1

Tôi chợt bừng tỉnh lại, hốt hoảng chạy tới khu hiệu bộ:"Ôi mình đang làm gì ở đây vậy trời, phải nhanh lên mới được". Ở trong phòng giáo viên, cô Nghiêm Thị Nguyệt- giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô nhìn vào học bạ với vẻ mặt hài lòng và nói rằng:" Em có vẻ là một học sinh xuất sắc đấy, được rồi cô đưa em lên lớp mình nào". Lớp mới của tôi- lớp 11A1 nằm ở trên tầng 3, cũng không có gì đâu nhưng mà với một người " có chút mũm mĩm" như tôi, điều đó có chút khó khăn. 

Đứng trước cửa lớp, cô nói với tôi rằng:" Em đợi đây chút nhé, bao giờ cô gọi thì vào" -" Vâng ạ"

Rồi cô đi vào lớp để tôi ở ngoài với tâm trạng bồn chồn, lo lắng, người tôi run bần bật. Các bạn không biết là tôi run đến mức nào đâu, tim tôi như thắt lại. Sau đó cô gọi tôi vào, với tất cả sự dũng cảm của mình, tôi đã bước chân vào lớp. Cảm giác khi đó thật kì lạ, nó như đánh dấu một khởi đầu mới của tôi. Tôi dõng dạc nói thật to:" Xin chào, tớ tên là Phạm Tuyết Minh, rất vui được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ cho tớ thật nhiều." 

Bên dưới là vô số những tiếng xì xào, xì xèo đầy chói tai, khiến tôi càng thêm sợ hãi và lo lắng, sau đó mọi người mới vỗ tay chào mừng tôi đến với lớp. Cô xếp cho tôi ở bàn cuối cùng, ngồi cùng một bạn nữ vô cùng xinh xắn. Tôi liền đi đến chỗ ngồi của mình:" Hello bạn". Cô bạn liền quay sang cười với tôi:" Chào cậu, tớ là Đặng Lâm Nhi, giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi". Rồi cả hai đứa cũng nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Ở trường cũ, tôi không có một người bạn thân nào cả, cùng lắm chỉ là những người bạn nói chuyện qua lại. Nhưng Lâm Nhi lại cho tôi cảm giác vô cùng gần gũi, khiến tôi rất muốn thân thiết với cậu ấy. Chưa ai cho tôi cảm giác như vậy bao giờ.

May mắn là cũng mới vừa vào năm học không lâu nên tôi không bị bỏ lỡ quá nhiều bài, vẫn theo kịp được tiến độ của lớp. Nhưng mà công nhận lớp mới học "trâu" thật đấy, làm tôi bị áp lực ngang. "Này Tuyết Minh ơi, cậu chưa có sách đúng không?". Tôi quay đầu lại, à thì ra giọng lớp trưởng, cậu ấy tên là Nguyễn Thanh Dũng. Waooo người gì đâu đẹp trai, giọng còn ấm nữa chứ.

" Ừm tớ chưa có": Tôi liền đáp lại. 

" Vậy đi theo tớ, tớ đưa cậu đi lấy sách, sẵn tiện tham quan trường luôn."

Ôi cái nụ cười toả nắng ấy, chắc ở trường sát gái lắm đây.

"Tớ nữa, tớ cũng muốn đi cùng Tuyết Minh" Lâm Nhi làm nũng muốn đi theo.

" Được thôi, chúng ta cùng đi đi."

Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi ríu rít, nói chuyện không ngừng. Thật may mắn là được quen biết hai cậu ấy, không tôi không biết sống thế nào trong môi trường mới này.

Tùng, Tùng, Tùng, tiếng trống trường vang lên. 

" Đến giờ vào lớp rồi chúng ta về thôi". Thế là chúng tôi về lớp trong sự tiếc nuối. Về đến lớp, tôi chợt thấy điều bất thường, bên cạnh lớp trưởng có người á, tôi tưởng ổng ngồi một mình cơ tại lúc nãy có thấy ai đâu. 

Tôi liền hỏi Lâm Nhi:" Ê bà bên cạnh lớp trưởng có người ngồi cùng à, tôi tưởng ổng ngồi một mình cơ ấy."

" Ừm, phải có người chứ đâu tự dưng có 2 người ngồi một mình cho bà chọn chỗ ngồi đâu."

" Ờ ha" tôi cười ngượng 

"Ổng tên Nguyễn Hoàng Quang. Mà này đừng dính líu nhiều đến nó, thằng đó phức tạp lắm"

" Ồ sao vậy" Tôi thắc mắc

" Tò mò quá không tốt đâu Tuyết Minh của tui à." Lâm Nhi nở nụ cười làm tôi khó hiểu

"Okok, bỏ qua bỏ qua". Nhưng mà tôi tò mò quá à😭

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play