Đến cuối tuần , chúng tôi lại có một buổi tập nữa. Và tất nhiên không thể thiếu sự phàn nàn của mọi người. Có mỗi chủ nhật được nghỉ lại phải đi tập. Thực ra tôi cũng không thích đi vì mãi một có một ngày nghỉ để xả stress, vậy mà...
Nhóm chúng tôi hẹn nhau tại công viên ở gần trường. Tôi cố gắng dậy sớm và đi đến điểm hẹn đúng giờ và kết quả tôi là người duy nhất có mặt. Tôi tự hỏi: “ Ủa có mình mình thôi hả, liệu có đi nhầm chỗ không, nhưng gần trường có mỗi công viên này mà nhỉ?”
Vậy là tôi ngồi đợi ở đấy trong sự buồn chán. Công nhận cái lớp này “cao su” thật. Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của ai đó. Là Hoàng Quang đó mọi người.
Khi Quang tiến đến gần, tôi liền nói đùa cậu ấy: “ Xin chúc mừng, cậu là người thứ hai đến đây đó.”
Hoàng Quang bật cười: “ Haha, vậy hả, cảm ơn cảm ơn, vậy tớ được huy chương bạc còn cậu được huy chương vàng hả?”
Cả hai đứa bật cười khúc khích sau màn nói vui ấy. Quả thật là tôi với Hoàng Quang đã dần thân thiết với nhau nên có thể thoải mãi nói chuyện mà không ngại ngùng như trước nữa. Thật may vì người đến là cậu ấy, nếu không ngoại trừ Lâm Nhi ra tôi không biết bắt chuyện với những bạn khác như thế nào.
“Mà sao cậu đến sớm vậy?” Hoàng Quang hỏi tôi
“ Sớm á, tớ đến đúng giờ mà. Mọi người đến muộn thôi.”
“ Thế cậu chưa biết tính lớp này rồi, hẹn mấy giờ thì phải nửa tiếng sau mới xuất hiện. Lớp này là “ vua ăn giờ” đấy.”
“ Haha, có vẻ đúng vậy thật.”
Chúng tôi cứ cùng nhau buôn chuyện thôi. Nhưng mà chủ yếu là “nấu xói” và nguyên liệu chính là lớp chúng tôi. Khi thánh hề của lớp nói chuyện với bạn thì đúng là không thể nhịn cười được mà.
Mười lăm phút nữa lại trôi qua. Quả thật mọi người đã đến đông đủ rồi. Kiều Linh lại bắt đầu ca một bài như một thói quen.
Kiều Linh : “ Về nhà mọi người có tập lại bài không đấy hả? Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tập từ giữa bài nha.”
A đoạn đó là tôi được xuất hiện rồi, dù ít nhưng thà vậy, còn hơn đứng ngoài nhìn mọi người tập mình ngồi chơi. Bắt đầu vào tập luyện, năm phút đầu mọi thứ đang rất ổn cho tới khi....
“ Tuyết Minh cậu đứng sai chỗ rồi kia.”
“ Tuyết Minh cậu tập sai động tác rồi.”
“ Tuyết Minh cậu biết múa là gì không vậy, uyển chuyển lên, cứng quá.”
Ủa gì vậy, trong suốt quá trình tập, tôi là người duy nhất bị Kiều Linh nói. Dường như cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi và bắt lỗi. Không biết tôi đã chọc gì cậu ấy không, sao lại thành ra như vậy. Tôi cố gắng nhẫn nhịn nhưng có vẻ nó sắp không được nữa rồi.
Sau ba mươi phút tập luyện, chúng tôi được cho giải lao. Tôi liền ngồi phịch xuống vì mất sức. Tập văn nghệ thế này chắc tôi giảm được chục cân quá, cũng là một chuyện tốt đúng không. Bất tri bất giác, Kiều Linh liền tiến về phía tôi và nói:
“ Này Tuyết Minh, cậu hôm nay làm sao vậy. Cậu không tập trung tí nào, nhìn cậu tập mà tớ cũng mệt theo đấy. Tớ đã cố tình xếp cậu ở cuối rồi mà sao cậu cũng không làm được vậy. Rồi cuối cùng là cậu có tập được hay không đây, à hay thân hình này khiến cậu dễ mất sức hả.”
Kiều Linh nói với khuôn mặt giễu cợt, đầy châm biếm. Lâm Nhi định lao lên thì tôi kịp cản lại. Các bạn nghĩ tôi lại để yên như mọi khi á. Không, vừa tập mệt xong bị nói vậy, tôi đang nóng máu lắm rồi đây.
Tôi đứng dậy, áp sát vào người Kiều Linh và nói: “ Cậu mới là người làm sao đấy. Tôi đã cố gắng hết sức, hoàn thành trách nhiệm của bản thân rồi. Đúng sức tôi nhiêu đó thôi thì làm sao. Ngay từ đầu tôi đã xin câu rút rồi, cậu còn khăng khăng bắt tôi đi cơ mà. Giờ thấy hối hận rồi á hả. Tôi để ý rằng từ nãy đến giờ cậu chỉ chăm chăm bắt lỗi tôi, xin lỗi cậu tốt quá tôi không thích ứng được. Cậu nên xem lại bản thân mình đi. Một hai lần tập sai là do tôi còn nhiều lần thì là lỗi củ cậu đấy biết chưa, LỚP PHÓ VĂN NGHỆ.”
Tôi nói như thể bao cảm xúc bị dồn nén lúc trước được giải phong ấn. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nói xong tôi mới để ý rằng bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Liệu tôi có nói quá không, sao không ai bảo gì. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ từ tất cả mọi người đều vỗ tay. Làm tôi đỏ mắt không biết phải làm sao.
Kiều Linh tức đến run người, mặt cúi gằm xuống không nói gì. Ha bị người ta nói xong, nói được mới lạ. Song, cậu ấy ngẩng mặt lên và hét: “ Đủ rồi, dừng lại hết cho tôi. Nghỉ ngơi đủ rồi đúng không, tiếp tục tập luyện.”
Kiều Linh đi lướt qua tôi, giọng cay nghiến nói nhỏ: “ Cậu đợi đó cho tôi”
Ha tưởng tôi sợ. Bình thường tôi không nói gì vì sợ phiền phức thôi chứ bà đây không biết sợ là gì. Vậy là tụi tôi lại tiếp tục luyện tập. Kiều Linh vẫn không thôi nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn nhưng cậu ấy cũng không nói đả động gì tới tôi nữa.
Kết thúc buổi tập luyện, Lâm Nhi liền lao vào tôi và nói nhỏ: “ Tuyết Minh à, lúc nãy cậu ngầu lắm có biết không. Mặt con nhỏ kia đỏ hết cả lên. Đã thật chứ. Nè nói thật đi đây có còn là Tuyết Minh tôi quen biết không vậy. Hay cậu là Tuyết Minh đến từ tương lai xuyên về quá khứ.”
Tôi liền búng vào trán Lâm Nhi vì câu nói xàm xí đó: “ Xàm quá, Lâm Nhi ơi. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy. Chỉ là “ tức nước vỡ bờ” thôi. Tớ đâu thể chỉ biết chịu đựng được.”
Lâm Nhi nở nụ cười tươi tắn nói với tôi với giọng điệu nhẹ nhàng: “ Tuyết Minh trưởng thành rồi ha, không cần mẹ bảo vệ nữa rồi hihi”
“Này ai con cậu chứ hả”
“ Hahahahaha”
Bất chợt tôi nhìn về phía Hoàng Quang, liền thấy Kiều Linh đang nói chuyện với cậu ấy, có vẻ rất thân thiết thì phải. Cô ấy bên cạnh Hoàng Quang nhìn như chú mèo con vậy khác hẳn lúc nãy.
Trong đầu tôi chợt nãy ra một suy nghĩ, tôi nói với Lâm Nhi: “ Này Nhi, hình như tớ biết vì sao Kiều Linh tự nhiên đối xử với tớ như vậy rồi.”
Lâm Nhi đáp: “ Hả tại sao vậy?”
“ Nhìn đằng kia kìa”
Lâm Nhi ngoảnh lại nhìn đầy thắc mắc: “ Hả đâu, à kia á hả. Thế cậu chưa biết rồi. Trước Kiều Linh với Hoàng Quang có qua lại với nhau nhưng chia tay rồi. Tên kia là người chủ động nói lời chia tay đấy. Làm con gái người ta khóc sướt mướt. Haizzz thằng đó chỉ yêu vui vui thôi ai ngờ con nhỏ kia đến giờ vẫn lụy, vẫn quấn người ta không buông. Gì mà làm bạn với người yêu cũ chứ. Ngốc nghếch hết thuốc chữa.”
“ Ra là vậy. Thảo nào cậu ấy nhìn tớ không vừa mắt.”
Hóa ra là tôi đắc tội người ta mà không hề hay biết. Nhưng nhìn bóng dáng hai người họ cũng đẹp đôi đó chứ. Một đôi trai xinh gái đẹp. Tự nhiên làm tôi có chút chạnh lòng. Vì tôi không được đẹp như vậy hay vì một lí do gì khác.
Updated 32 Episodes
Comments