Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng uể oải, không có sức lực. Tại tối qua tôi mải nghĩ đến việc tập văn nghệ dẫn đến mất ngủ.
Lâm Nhi thấy vậy liền nói:"Không xin được đúng không?"
"Ừm haizzz, thôi thì cứ đi cho khoẻ người"
"Haha, có tớ đi cùng mà không phải lo gì cả."
Đến cuối buổi học, Kiều Linh đứng lên thông báo:" Chiều nay học xong các bạn có mặt trong danh sách ở lại tập văn nghệ. Tất cả phải có mặt đầy đủ."
Sau đó, một loạt tiếng than thở xen lẫn phản đối.
"Không được tụi này còn phải đi học thêm nữa."
"Đúng đấy, học xong mệt muốn chết còn phải đi tập nữa."
Lớp tôi không có thiết tha đến văn nghệ mấy, nên có nhiều bạn dù không muốn cũng phải đi. Tiếng xì xèo ngày càng chói tai, Kiều Linh tức giận và hét lên:" Trật tự! Ai cũng phải đi học, ai cũng mệt, đâu chi riêng mấy người. Chốt chiều nay tập, ai không có mặt tôi sẽ báo cáo với cô. Chốt như vậy, giải tán."
Sau khi tan học buổi chiều, đội văn nghệ liền tập trung ở nhà đa năng của trường. Và không thể thiếu nhóm “Bốn Anh Tài" rồi nhưng tiếc rằng không có Thanh Dũng.
Nếu Kiều Linh là “cây văn nghệ” của lớp thì Hoàng Quang cũng như vậy nhưng mà là phiên bản nam. Không có buổi văn nghệ nào của lớp hay của trường thiếu mặt hai người này.
Kiều Linh:” Có mặt đông đủ rồi nhỉ, theo như thể lệ của nhà trường thì chủ đề là về thầy cô hoặc đất nước bla bla bla.....”
Sau một màn phát biểu dài dòng thì cuối cùng Kiều Linh cũng chốt một câu: Tớ quyết định chúng ta sẽ vừa hát vừa múa về chủ đề đất nước, cụ thể là bài “ Một vòng Việt Nam” do tớ và Lâm Nhi hát và những bạn còn lại sẽ biểu diễn phụ họa. Oke vậy nha. Vì còn phải đi học ca hai nên hôm nay thông báo vậy thôi. Tối mọi người nhớ check tin nhắn nhóm để không bỏ lỡ thông tin đấy. Mọi người đi về được rồi.”
Trên đường về, tôi vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Nhi: “Không biết với body này, tớ có thể làm được không đây haizzz.”
“Đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì, cậu làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi. Đừng quan tâm ánh mắt của người khác.”
“Haha ừ nhỉ, sống vì chính mình mà”
Nói thì dễ, nhưng phải là những người như tôi mới hiểu được cảm giác này. Những ánh mắt luôn dò xét tôi bất kể tôi làm gì, nó khó chịu đến buồn nôn. Tôi luôn nỗ lực khắc phục, chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn đến với mình. Hình như nó đang gần đến rồi khi bên tôi có những người bạn tuyệt vời như vậy.
Tối đến, tôi suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề của bản thân. Tôi luôn khích lệ bản thân nhất định sẽ làm được.
“Ting ting” tin nhắn từ đội văn nghệ gửi đến, là Kiều Linh nhắn. Hóa ra cậu ấy gửi cho chúng tôi video nhảy mẫu cùng với sắp xếp đội hình. Nhanh thật đấy, không hổ lớp phó văn nghệ.
Mà cái gì vậy này, trong đội hình, tôi xuất hiện rất ít, có khi chỉ là xuất hiện cho có. Điều đó làm tôi hơi thất vọng một chút. Bởi tôi đã cố gắng cổ vũ bản thân bằng cách tưởng tượng tôi sẽ tuyệt vời thế nào khi biểu diễn. Vậy mà. Nhưng không sao đó không phải mong ước trước đó của tôi sao. Hoàn thiện tốt phần được giao là được rồi.
Chiều hôm sau, lớp chúng tôi được nghỉ, nên đội văn nghệ sẽ đến để tập. Khi mọi người đã đến đông đủ, Kiều Linh đã chuyển hóa sang tính cách hung dữ và cọc cằn. Làm tôi có phần sợ hãi.
“Bắt đầu vào tập luyện luôn nào, các bạn xem đội hình tôi đã sắp xếp rồi chứ. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé.”
Sau 30 phút tập luyện, tất cả mọi người đều mệt bở hơi tai riêng tôi thì không. Các bạn biết một phần lí do rồi đấy, vì chưa đến cảnh tôi xuất hiện. Lâm Nhi thấy lạ bèn ra hỏi tôi:
“ Ủa cậu đứng đây nãy giờ á hả? Sao không vào tập vậy?”
“Thì chưa đến đoạn tớ xuất hiện?”
“Hả chưa đến á, lâu như vậy rồi mà cậu không được xuất hiện, cái con nhỏ này xếp kiểu gì vậy. Phải đi mắng một trận mới được.”
“Thôi được rồi, biết đâu cậu ấy có dụng ý gì thì sao. Tớ không sao, cậu quan tâm đến phần của cậu kìa. Vất vả lắm đúng không?”
“Hehe thường thôi, chút vặt vãnh này nhằm nhò gì.” Lâm Nhi nói với vẻ mặt đầy tự tin.
Sau đó, Kiều Linh thông báo: “Nghỉ đủ rồi, tiếp tục thôi.”
Cả lũ nhốn nhào lên: “Gì vậy mới nghỉ được một tí”
“Bà mỗi đứng đấy chỉ đạo biết mỏi là gì đâu. Hành hạ tụi này là giỏi.”
“Này nói gì đấy hả, tôi cũng vì lớp thôi”
“Nè Tuyết Minh đến phần của cậu rồi.”
Tôi bất ngờ; “ A okok”
“ Rồi được rồi, mọi người tiếp tục đoạn tiếp theo. Tuyết Minh bạn đứng ở cuối đi.”
“ Tuyết Minh cậu đứng lui sang một tí. Rồi oke.”
“ Tuyết Minh...”
“ Tuyết Minh...”
“ Tuyết Minh...”
Ha cả một buổi tập, Kiều Linh xoay tôi như chong chóng. Khiến tôi mệt lạ cả người.
Tôi than với Lâm Nhi: “Mệt quá, cậu ấy chỉ đạo ghê thật.”
Lâm Nhi đáp: “ Thế mới bị nhiều người không ưa đấy. Chỉ đạo mà cứ hét vào mặt người ta. Biết thế trước tớ xung phong giữ chức vụ đó cho rồi. Chỉ việc chỉ đạo, không phải tập mệt thế này.”
“ Haha mà cổ họng cậu ổn không? Hát liên tục như vậy.”
“ Sắp không ổn rồi. Chắc về nín họng luôn quá.”
“ Lúc nãy tự tin lắm cơ mà. Khổ thân bạn tôi.”
Haizzz, tôi cũng chỉ biết cố gắng thêm mấy tuần nữa thôi. Cố lên Tuyết Minh của tôi ơi. Cậu sẽ lam được thôi.
Updated 32 Episodes
Comments