Kiều Linh nói với tôi: “ Cuộc sống của cậu đáng ngưỡng mộ thật đấy.”
Nói xong, Kiều Linh liền đứng dậy và rời đi. Để lại tôi hoang mang ngồi đấy. Cuộc sống tôi thì có gì mà ngưỡng mộ nhỉ. Không suy nghĩ nữa, tôi liền đứng dậy và chạy theo Kiều Linh:
“ Này đợi tôi với”
Hai chúng tôi cùng nhau đi về nơi mọi người đang tiệc tùng. Về đến nơi, Lâm Nhi liền chạy về phía tôi mà hỏi: “ Cậu đi đâu vậy? Làm tôi tìm mãi.”
Tôi đáp: “ Tớ ra ngoài hít thở chút thôi”
Lâm Nhi nhìn thấy tôi đi cùng Kiều Linh mà tò mò và hỏi: “ Cậu ở cùng cậu ta sao? Cậu ta có làm gì cậu không?”
Tôi mỉm cười và nói: “ Không có gì đâu, chỉ là trùng hợp tớ và cậu ấy quay lại cùng lúc thôi.”
Không hiểu vì sao tôi cảm thấy mình không nên nói với Lâm Nhi về chuyện vừa rồi.
Lâm Nhi nghe xong cũng nói: “ Ừm không có gì là được rồi. Mà cậu đi lâu quá, sắp tan tiệc đến nơi rồi kia. Tranh thủ quậy tiếp thôi”
Tôi gật đầu đồng ý: “ Ừm”
Trời cũng đã muộn, nên lớp tôi bắt đầu ra về.
Tụi tôi đứng dưới cửa nhà hàng chào tạm biệt nhau.
Lâm Nhi nói: “ Tớ về đây, Tuyết Minh về cẩn thận nha”
Tôi mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.
Chợt Kiều Linh lướt qua tôi. Có lẽ sau cuộc trò chuyện vừa rồi, hai chúng tôi cũng được coi là thân thiết hơn nhỉ. Tôi liền gọi cậu ấy và nói: “ Tạm biệt Kiều Linh nha”
Cô ấy quay ngoắt lại, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, rồi đi vào trong xe ra về.
Chỉ còn tôi và mấy người bạn đứng đấy đợi bố mẹ đến đón.
Đột nhiên, Hoàng Quang phi xe tới và nói với tôi:
“ Cậu chưa về sao, tớ đưa cậu về nhá. Tránh trường hợp giống lần trước.”
Tôi vội từ chối: “ A không cần đâu. Cảm ơn cậu nha. Sau bố sẽ đón tớ về.”
Thật ra từ chuyện lần trước, tôi rất sợ việc đi về muộn buổi đêm. Vậy nên tôi đã nhờ bố đưa đón. Tôi cũng biết sợ chứ bộ.
Hoàng Quang nghe vậy và nói: “ Như vậy sao. Vậy tớ sẽ ở đây đợi cùng cậu.”
Tôi hoảng hốt liền từ chối: “ Không cần đâu, không cần đâu. Bố tớ sắp đến rồi mà. Cậu về đi kẻo muộn”
Hoàng Quang xuống xe, cất gọn về một bên và đứng bên cạnh tôi: “ Con gái con đứa sao đứng đây một mình được. Tớ đứng cùng cậu”
Tôi vội nói: “ Nhưng mà nhưng mà tớ cậu...”
Tiếng tôi càng nói càng nhỏ dần. Vì tôi biết có nói gì cậu ấy cũng không đi đâu.
Mọi người cứ về dần, về dần cho tới khi chỉ có hai đứa tôi ở đó. Cô giáo thấy vậy, ra hỏi chúng tôi: “ Sao hai đứa vẫn chưa về vậy?”
Hoàng Quang trả lời: “ Dạ tụi em đang đợi bố mẹ tới đón ạ. Cô về đi ạ, cũng muộn rồi.”
Cô nói: “ Hai đứa trẻ con sao đứng một mình đợi được”
Hoàng Quang từ chối một cách khéo léo: “ Không sao đâu cô ạ. Bố mẹ tụi em sắp tới rồi. Cô không phải lo đâu ạ. Cô mau về đi kẻo cả nhà đợi”
Cô có chút lưỡng lự nhưng bởi lời nói của Hoàng Quang, cô cũng quyết định rời đi. Đây có được gọi là thao túng tâm lí không ta.
Sau khi cô đi được một lúc rồi, tôi vẫn chưa thấy bố đâu. Không biết bố có làm sao không nữa. Tô lo quá.
Tôi quay sang nói với Hoàng Quang: “ Hay là cậu về trước đi, đợi cùng tớ chắc cậu cũng mỏi lắm rồi.”
“ Sao đâu, tớ cũng rảnh rỗi, đứng cùng cậu giết thời gian.”
Tôi không nói gì nữa và bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng.
Dưới ánh đèn đường, hai bóng hình đứng cạnh nhau. Hai người im lặng, không ai nói gì. Ánh sáng rực rỡ của thành phố làm cho bầu không khí càng trở nên ảo diệu.
Tôi sốt ruột không biết bao giờ bố đến đón, cũng vô cùng lo lắng không biết phải trò chuyện với người bên cạnh ra sao để cứu đỡ sự ngại ngùng này.
Chợt Hoàng Quang lên tiếng: “ Này, hôm nay vui quá nhỉ.”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Ánh đèn đường soi rõ gương mặt sáng lạn cùng nụ cười tỏa nắng ấy. Một cảnh tượng thật đẹp.
Tôi có chút mất hồn. Chợt có tiếng còi xe kêu lên, tôi giật mình quay người lại.
“ A là bố” tôi nói
Tôi liền chào tạm biệt Hoàng Quang để đi về:
“ Bố tớ đến đón rồi, tớ về nha. Cậu về cẩn thận đó”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy và quay người lên xe cùng bố đi về.
Ở trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu ấy vẫn đứng đó nhìn về hướng này. Tôi đã không thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy đang ra sao, nhưng sao cậu ấy vẫn chưa về ta.
Về đến nhà, tôi tắm rửa thay quần áo và lên chiếc giường êm ái mà tận hưởng. Ôi thoải mái thật.
Hôm nay vui thật đó, chúng tôi chơi nhiệt tình luôn. Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc cùng trò chuyện với Kiều Linh. Cậu ấy cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, thậm chí là có chút đáng thương. Một cô gái như vậy nếu sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ sẽ là một thiên thần đáng yêu biết bao. Tôi cảm thấy thật may mắn khi là con của bố mẹ.
Updated 32 Episodes
Comments