Chương 17: Biểu diễn kết thúc

Trên sân khấu tôi cố gắng hoàn thành phần của bản thân một cách xuất sắc nhất. Và cuối cùng phần trình diễn đã kết thúc, chúng tôi cúi đầu chào khán giả, một tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho nhóm tôi. Tôi cảm thấy trong lòng vui lắm. Vì đây là tiết mục đầu tiên trong đời tôi mà.

Lui về phía sau sân khấu, Lâm Nhi liền ôm chầm tôi và nói: "Tuyệt vời quá ha Tuyết Minh, chúng ta hoàn thành buổi biểu diễn rồi."

Tôi đáp: "Ừm vui quá ha."

Chúng tôi cười cười nói nói với nhau và cùng đi xuống khán đài.

Thanh Dũng đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi và “tạch” một ánh sáng làm chúng tôi chói mắt. Định hình lại tinh thần, tôi liền nhìn về phía cậu ấy. Hóa ra là chụp ảnh sao.

“ Hai ngôi sao cười làm tấm ảnh xem nào haha” Thanh Dũng cười nói

Lâm Nhi trở lên tức giận và nói: “ Cậu làm cái gì vậy hả, làm tụi tôi giật hết cả mình.”

Tôi liền nói: “ Hay tụi mình làm kiểu ảnh kỉ niệm đi ha.”

Lâm Nhi đáp: “ Tuyết Minh muốn chụp sao, vậy tớ cũng muốn chụp cùng Tuyết Minh. Thanh Dũng mau chụp cho tụi tớ đi.”

“ Được rồi được rồi, hai cậu đứng tạo dáng đi nào. Hai, ba cheese”

Vậy là bức ảnh đầu tiên trong năm học mới, tôi vui quá đi dù chỉ là một điều đơn giản.

Tụi tôi liền xúm lại để xem ảnh.

“ Cái gì vậy?” cả ba chúng tôi đồng thanh

Đằng sau tôi và Lâm Nhi là Hoàng Quang đột nhiên xuất hiện đằng sau.

Hoàng Quang hiện ra và nói: “ Các cậu chụp ảnh tớ cũng muốn chụp”

" Cậu xuất hiện từ bao giờ vậy?" Thanh Dũng hỏi.

“ Cậu làm cái quái gì vậy!”

Cậu ấy lại chọc vào cơn nóng giận của Lâm Nhi rồi. Tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Thanh Dũng liền chen vào giải hòa : “ Không sao đâu mà, sau tớ chụp lại cho hai cậu ha. Hay tiện thể cả bốn đứa tụi mình cùng chụp đi.”

Tôi nói: “ Được đấy, tụi mình chụp chung thôi”

“ Nhưng nhờ ai chụp cho nhỉ?” Lâm Nhi thắc mắc.

“ Hay tớ nhờ bố mẹ mình nha” tôi nói

Nhận được sự đồng ý của cả nhóm, tôi liền chạy lại phía bố mẹ và nói: “ Bố mẹ ơi, ra chụp ảnh hộ bọn con với.”

Nói xong tôi kéo bố mẹ đến chụp ảnh hộ chúng tôi.

Mẹ tôi thấy nhóm bạn của tôi liền nói: “ Ô ngoại trừ Lâm Nhi, Tuyết Minh nhà ta còn quen thêm hai anh bạn đẹp trai vậy sao. Tuyệt vời quá haha”

Tôi ngại ngùng và nói nhỏ vào tai mẹ: “ Kìa mẹ đứng nói vậy, chụp hộ con tấm ảnh đi.”

Mẹ nhìn tôi một cái, mỉm cười và nói: “ Được rồi, đưa máy cho cô nào, cô giúp các con chụp kiểu ảnh thật đẹp nha.”

Thanh Dũng vui vẻ đưa máy ảnh cho mẹ tôi.

“ Nào, tạo dáng đẹp vào nha. Một, hai, ba.”

Tạch, bức ảnh đầu tiên của nhóm “ Bốn Anh Tài” ra đời.

Tối đến, tôi vừa nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại vừa mỉm cười. Quả là một ngày mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Tôi ôm điện thoại trong lòng lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác hạnh phúc thật đó.

                   . . . . .

“ Tuyết Minh, Tuyết Minh, không dậy đi học hả?”

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, mở mắt ra và: “ Mẹ ạ, sao vậy mẹ”

Mẹ tôi liền nói: “ Sao trăng gì ở đây, còn không mau dậy trễ học đến nơi rồi.”

Tôi ngạc nhiên liền mở điện thoại ra xem giờ : “ Aaaaa, sắp trễ học rồi"

Tối hôm qua tôi ngủ quên mất tiêu, quên cả đặt báo thức nữa chứ. Tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, sắp sửa để đi học và đương nhiên không thể quên thói quen cũ.

Tôi mỉm cười nhìn vào gương : “ Tuyết Minh ơi, một ngày thật đẹp nhá”

Sau đó tôi vội vã đi đến trường. Lên đến lớp, thấy vẻ mặt ai cũng rất ủ rũ, làm tôi có cảm giác sợ hãi.

Tôi liền tiến đến chỗ Lâm Nhi hỏi chuyện: “ Lâm Nhi à, có chuyện gì mà trông mọi người ủ rũ vậy?”

Lâm Nhi ngạc nhiên và nói: “ Cậu không biết sao, sáng nay côn bố kết quả rồi đó.”

“ Nhanh vậy á hả, vừa diễn sáng hôm qua xong mà.” Tôi nói

“ Ừm chắc các thầy cô tăng ca chấm chăng. Nhưng mà”

Tôi vội hỏi: “ Nhưng gì. Vậy kết quả ra sao, kết quả lớp mình như thế nào”

“ Cậu nhìn vẻ mặt của tớ đi là biết, kết quả là không nằm trong danh sách có giải.” Lâm Nhi nói với vẻ mặt buồn bã.

Tôi tỏ vẻ bất ngờ: “ Cái gì sao lại thế được.”

Ý là dù không được giải nhất hay nhì thì cũng được khuyến khích chứ nhỉ. Nhóm tôi trình diễn khá ổn mà. Tôi liền quay sang phía Kiều Linh. Quả không ngoài dự đoán, cậu ấy trông khá là thất vọng. Tôi không mấy ưa cậu ta, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy đóng vai trò rất lớn trong cuộc thi lần này, vậy mà. Có lẽ cậu ấy sẽ là người áp lực lớn nhất lần này. Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ rồi.

Đến tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô như nhìn thấy được cảm xúc của chúng tôi.

Cô nói: “ Hôm nay cả lớp có vẻ ủ rũ quá nhỉ.”

Lâm Nhi liền đáp: “ Cô ơi, tập rõ mệt mà kết quả như vậy ai mà chịu được.”

Cô cười nhẹ và nói: “ Không sao đâu các em, ai cũng có lúc không đạt được điều mình muốn mà. Các em vẫn còn trẻ lắm nên tập học cách chấp nhận thất bại đi. Thôi được rồi, phấn chấn lên nào. Vì sự nỗ lực của các bạn tập văn nghệ lần này, cô quyết định sẽ tổ chức cho lớp một buổi liên hoan. Tiện thể cũng sắp 20/11 rồi. Lớp chúng ta tổ chức luôn ngày hôm ấy. Đồng ý không mấy đứa?”

Cả lớp đồng thanh: “ Nhất trí ạ. Hoan hô. Cô Nguyệt muôn năm.”

Nghe được câu nói đó, cả lớp phấn chấn cả lên. Ai nấy cũng vô cùng phấn khích. Hừm tôi nghĩ là thất bại nào cũng sẽ mang cho chúng ta những điều tốt đẹp mà ta không thể biết trước, nó làm ta buồn bực nhưng cũng sẽ giúp chúng ta quyết tâm nhiều hơn cho những lần sau. Vậy nên tôi sẽ không buồn nữa mà tập trung nhiều hơn cho tương lai. Phải không các bạn?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play