Chương 9: Cuối cùng cũng làm hoà

Một ngày, hai ngày, ba ngày và một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Lâm Nhi và Hoàng Quang. Tôi cũng đã nhắn tin bảo hai người làm hoà nhưng mà:

Lâm Nhi:" Cậu ta phải xin lỗi tớ trước, còn không thì nằm mơ."

Hoàng Quang cũng chỉ ợm ờ rồi lặn mất tiêu.

Cuối cùng, vào thứ bảy tuần này, tin nhắn đến từ nhóm " Bốn Anh Tài" cũng xuất hiện:

" Hello mọi người, sáng mai mọi người rảnh không, sang nhà tớ đi, tớ có chuyện cần nói."

Là Hoàng Quang nhắn. Tôi và Thanh Dũng đồng ý luôn, còn Lâm Nhi chỉ xem tin nhắn và không nói gì.

Sáng hôm sau, tôi đã dậy sớm như chủ nhật hôm ấy và đi lên đường. Theo như kế hoạch, tôi và Thanh Dũng sẽ đến rủ Lâm Nhi và cả ba đứa cùng đi. Trên đường đi chúng tôi cũng đã khuyên nhủ Lâm Nhi rất nhiều. Nào là cậu nên bỏ cái tôi xuống, cậu cũng nên xin lỗi cậu ấy, hoặc không được thì cậu ấy xin lỗi cậu phải đồng ý, đừng kì kèo.

Chúng tôi cứ lải nhải bên tai suốt làm Lâm Nhi có chút bực mình mà nói:" Được rồi, biết rồi, các cậu cứ lải nhải bên tai. Đau cả đầu"

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng khác với mọi lần, hôm nay là Hoàng Quang đứng trước cửa đợi tụi tôi.

Hoàng Quang nói:" Các cậu đến rồi sao, mời vào, mời vào."

Chúng tôi đi vào và như mọi khi bác quản gia sẽ phụ trách cất xe hộ tụi tôi. Sau đó, Hoàng Quang dẫn ba đứa tôi đi về phía sau ngôi nhà.

Thật không thể tin được, đằng sau ngôi nhà còn đẹp hơn cả ngoài kia. Nó lộng lẫy, trang trí những bông hoa, cây cối trông rất bắt mắt, rồi còn có một bàn đầy bánh kẹo và trà ngay ở giữa, có mái che ở trên. Giống như được thưởng thức tiệc trà ngoài đời thật vậy. Như đã lường trước, tôi đã không ăn gì từ sáng vì biết ngay rằng Hoàng Quang sẽ chiêu đãi mà.

" Các cậu ngồi xuống đây đi" Hoàng Quang nói.

"Hôm nay mời các cậu tới đây, thứ nhất tớ muốn chiêu đãi các cậu thật tốt, thứ hai tớ muốn xin lỗi Lâm Nhi về việc lần trước."

Vừa nói cậu ấy vừa lôi một món quà ra:" Xin lỗi, lần trước cũng do tớ không chịu nghe ý kiến của cậu. Mong cậu nhận lời xin lỗi này."

Hoàng Quang đưa món quà đến trước mặt Lâm Nhi, chúng tôi hồi hộp đợi phản ứng của Nhi.

" Ừm được thôi." Lâm Nhi nói và nhận món quà.

Ủa nhanh vậy hả. Cả ba đứa chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi nói:" Tớ nghĩ Lâm Nhi cũng có điều muốn nói với cậu đấy, Hoàng Quang à."

Lâm Nhi lườm nguýt tôi một cái, sau cũng ngập ngừng nói:" Ờm thì, thì tớ cũng xin lỗi cậu, do cái tôi của tớ lớn quá. Thành thật xin lỗi cậu"

Lâm Nhi cuối cùng cũng chịu xin lỗi rồi, Hoàng Quang nghe thấy cũng cười và nói:" Không sao không sao. Vậy là tốt rồi ha. Chúng ta cùng ăn bánh và thảo luận tiếp thôi nào cả nhà."

Tự nhiên Thanh Dũng quay sang nhìn về món quà và nói:" Hơi vô duyên nhưng mà tớ tò mò món quà quá."

Lâm Nhi tiếp lời:" Tớ cũng tò mò quá, mở luôn được không?"

" Được chứ."

Lâm Nhi mở gói quà ra và sửng sốt đó là đó là hộp của chiếc điện thoại đời mới nhất. Lâm Nhi há hốc mồm và nói:" Cậu trêu tôi đúng không, chắc chắn trong chiếc hộp này sẽ là mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi lạ gì nữa."

" Cậu mở ra đi rồi biết."

Lâm Nhi mở chiếc hộp ra, động tác có vẻ vội vàng xen lẫn chút hồi hộp. Tôi cũng đang rất nòng lòng không biết trong đó sẽ là gì.

"Ôi trời ơi" Lâm Nhi hét lên.

Hoá là không có trò đùa nào hết, là điện thoại thật. Tôi và Thanh Dũng cũng há hốc mồm cả lên. Không ngờ Hoàng Quang chơi lớn như vậy.

Chỉ có Hoàng Quang là mỉm cười.

Lâm Nhi vội hỏi:" Cậu tặng tôi thật à. Chiếc này cũng phải mấy chục triệu. Tôi không nhận đâu."

Hoàng Quang nói:" Cậu nhận đi, tớ muốn xin lỗi cậu thật mà. Cậu nhận đi cho tớ vui."

" Không là không, cậu chưa kiếm ra tiền. Tiền đều là của bố mẹ cậu. Đừng phung phí như vậy. Nếu cậu vẫn ép tôi nhận, đừng hòng nhìn mặt nhau nữa." Đúng bản chất của Lâm Nhi mà, thẳng thắn và không kì kèo. Khiến cho Hoàng Quang cũng phải sợ hãi lấy lại món quà và nói:" Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ sẽ rút kinh nghiệm. Tớ sẽ tặng cậu món khác."

" Không cần, cậu đừng tặng gì nữa. Tôi không thích điều đó. Thôi đến đây là kết thúc, chúng ta bắt đầu vào việc thôi."

Vậy là cả nhóm lại cùng nhau tiếp tục thảo luận, và thưởng thức những món bánh ngon tuyệt cú mèo. Thật tuyệt vời.

Miệt mài thảo luận và làm việc, thì đồng hồ cũng đã điểm 11h. Tất nhiên là chúng tôi không ở ngoài vườn nữa mà di chuyển vào trong nhà vì nắng nóng.

Tôi nói:" Cũng muộn rồi, tớ phải về đây."

Thanh Dũng cũng nói:" Vậy mà đã muộn vậy rồi, tớ cũng phải về đây."

"Ây ây các cậu khoan đi đã" Hoàng Quang níu kéo chúng tôi lại.

Tôi hỏi:" Sao vậy?"

" Hay các cậu ở lại ăn cơm đi. Tớ mời"

" Thôi thôi tụi tớ phải về nhà đây. Bố mẹ chờ."

Tôi vừa dứt lời, Hoàng Quang liền bày ra vẻ mặt đáng thương và nói:" Các cậu còn có bố mẹ ở nhà cùng ăn cơm. Còn tớ chỉ có thể ăn cơm một mình."

" Bố mẹ cậu đâu?"

" Hai người đi công tác rồi, mấy ngày nay chỉ có mình tớ ăn cơm. À thôi các cậu về đi, kẻo bố mẹ mong." Hoàng Quang nói mà mặt như sắp khóc đến nơi.

Nhìn vẻ mặt lại khiến tôi không nỡ rời đi. Tôi liền nhìn về phía Thanh Dũng và Lâm Nhi.

Chợt Lâm Nhi lên tiếng:" Thôi được rồi, coi như tôi muốn xin lỗi cậu nên hôm nay tôi sẽ ở lại ăn cơm, hai cậu cũng ở lại đi."

Ủa Lâm Nhi vậy mà đồng ý, đúng là chuyện lạ có thật. Tôi và Thanh Dũng cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn và tất nhiên phải có sự cho phép của bố mẹ rồi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play