Thay quần áo xong tôi liền lao lên giường của mình.
“ Quả nhiên giường là nơi tuyệt vời nhất.”
Tôi lôi điện thoại ra và vội vàng nhắn tin cho Hoàng Quang. Chắc hẳn cậu ấy đã về đến nhà rồi.
“ Cậu về chưa Hoàng Quang ơi”
“ Tớ về rồi, phiền cậu lo lắng rồi.”
“ Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều nha, may mắn là gặp được cậu. Tớ sẽ đãi cậu một chầu to thay lời cảm ơn nha.”
“Có gì đâu, cậu làm quá. Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi. Phải lấy lại tinh thần mai dành giải nhất chứ.”
“ Haha, đúng rồi. Vậy chúc cậu ngủ ngon nha. Good night.”
“ Chúc cậu ngủ ngon. Bye.”
Và cứ như vậy tôi chìm trong giấc ngủ. Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi tỉnh dậy trong mơ hồ.
“Ủa gì vậy, mình mới chợp mắt thôi mà.”
Tôi ngồi dậy, định hình tinh thần rồi cũng lết xác ra nhà vệ sinh. Nhìn vào chiếc gương và tự nhủ: “ Tuyết Minh, một ngày thật đẹp nha.”
Sau đó tôi vệ sinh cá nhân và thay trang phục buổi diễn. Nhắc đến trang phục tôi lại nhớ đến lúc chọn đồ. Vì thể hình có chút đặc biệt nên tôi đã không thể tìm ra trang phục vừa đồng điệu với các bạn mà lại vừa với bản thân.
Kiều Linh còn khó chịu ra mặt và nói: “ Cậu gây nhiều phiền phức cho nhóm quá đấy. Cậu nghĩ cách mà tìm ra trang phục đi, tìm được gì thì mặc nấy, cậu đừng hòng trốn, cậu mà không tìm được tôi bảo cô trừ điểm cậu. Hừ”
Liên quan gì mà trừ điểm tôi chứ, tôi cũng đâu muốn vậy đâu. Nhưng tôi cũng đang vô cùng đau đầu với vấn đề rắc rối này. Tôi cũng đã cùng với Lâm Nhi đi khắp cái thành phố B này để tìm quần áo. Nhưng cái hợp với nhóm thì không vừa cái vừa thì không hợp. Sau đó, chúng tôi chỉ đành về nhà và nghĩ cách sau.
Nhìn được sự suy tư của tôi, mẹ liền hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Khi đã nắm bắt được toàn bộ sự việc mẹ liền nói: “ Sao con không nhờ dì may cho một bộ.”
“ Nhờ dì may ấy ạ, nếu thế thì mất nhiều thời gian lắm con chuẩn bị thi rồi.”
Dì tôi là một nhà thiết kế thời trang vô cùng tài năng đó nha. Dì không chạy theo xu hướng chung mà chỉ may những bộ đồ dì muốn. Vậy nên rất ít người biết đến quán dì, ai mà biết thì sẽ siêu thích những bộ trang phục của dì.
Mẹ tôi mỉm cười và nói: “ Con khinh thường dì con quá rồi đấy. Con hãy đặt niềm tin vào dì của mình đi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng không còn cách nào khác, tôi liền nhắn tin hỏi dì. Bà ấy đồng ý trong phút chốc. Và chỉ trong 4 ngày bộ quần áo đã được gửi cho tôi. Nó đẹp đến nao lòng lại còn vừa khít với tôi nữa chứ. Nếu trừ đi khoảng một ngày giao đồ từ chỗ dì ra nhà tôi, thì dì ấy chỉ mất ba ngày hoàn thành thôi sao. Yêu dì quá đi mất.
Tôi bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm của bản thân để bắt đầu sửa soạn. Tôi có thể ít khi ăn diện lồng lộn cũng không hay trang điểm khi ra ngoài. Nhưng mẹ luôn dặn tôi rằng: “dù xinh hay xấu, là một đứa con gái con phải trông chỉn chu mọi lúc mọi nơi và đặc biệt phải biết ăn diện và trang điểm khi cần thiết”.
Vì vậy mẹ đã dạy tôi cách phối đồ và trang
điểm. Tôi liền bắt tay vào họa mặt cho bản thân. Sau một tiếng, tôi đã hoàn thành. Nhìn vào trong gương tôi không thể rời mắt. Xinh quá đi, ý là cũng không đến mức khiến người khác phải ồ wao, nhưng đối với tôi nó cũng minh chứng cho sự nỗ lực thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.
Xong xuôi tôi liền rời nhà và đi đến trường ngay lập tức để kịp buổi diễn. Đến nơi quả thật làm tôi khá hoang mang vì rất đông. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ chỉ có các bạn tham gia văn nghệ và ban giám khảo mới có mặt. Nhưng không ngờ rằng học sinh cả trường lẫn thầy cô và phụ huynh đều có mặt. Và tất nhiên không thiếu bố mẹ tôi được rồi, họ đưa tôi đến đây mà.
Nhìn thấy tôi, Lâm Nhi liền vẫy tay chào và lao đến chỗ tôi.
Lâm Nhi: “ Con chào cô chú ạ, cô chú đến đây cổ vũ tụi con ạ.”
Bố tôi nói: “ Chào con, tất nhiên phải đến để cổ vũ hai công chúa rồi.”
Lâm Nhi đáp lại: “ Hihi con cảm ơn ạ.”
Sau đó cậu ấy liền kéo tôi ra một góc và nói chuyện.
Lâm Nhi: “ Tuyết Minh ơi hôm nay cậu xinh quá đi mất. Đây là bộ đồ dì cậu may ấy hả, xinh xỉu. Lại còn lớp makeup này nữa, đẹp quá đi mất. Cậu tự trang điểm hả”
Tôi nói: “ Ưm đúng vậy, mẹ tớ dạy đấy.”
“ Wao đúng là ghen tị với cậu quá đi mất.”
Nhìn thấy Thanh Dũng ở phía xa, Lâm Nhi liền gọi cậu ấy lại. Tôi hoang mang liền hỏi : “ Cậu gọi cậu ấy ra đây làm gì.”
“ Để nói chuyện chứ làm sao. Ôi trời cậu ngại hả. Tự tin lên hôm nay cậu rất xinh đấy.”
Thanh Dũng tiến đến gần : “ Xin chào hai cậu”
Lâm Nhi liền lôi tôi vào và nói: “ Nhìn nè hôm nay Tuyết Minh sẽ là người xinh nhất ở đây đấy.”
Thanh Dũng nhìn tôi và nói: “ Đúng thật, hôm nay cậu xinh thật đấy Tuyết Minh ạ”
Tôi ngại ngùng và nói: “ Thật, thật sao. Các cậu đừng khen đểu tớ.”
Lâm Nhi cười nói: “ Thật mà ai lừa cậu làm gì.”
Thanh Dũng lại quay ra nhìn Lâm Nhi và nói: “ Cậu cũng rất đẹp đó Lâm Nhi.”
Lâm Nhi đỏ mặt như quả cà chua, lắp bắp nói:
“ Tôi tôi tự biết điều đó. Không cần cậu nói.”
Tôi thấy vậy liền trêu trọc cậu ấy: “ Ây da Lâm Nhi cũng biết ngại sao.”
Lâm Nhi: “ Ngại gì chứ, các cậu đừng trêu tôi”
“ Hahahahaha” cả lũ phá lên cười, hòa trung nhịp điệu với không khí sôi nổi ngày hôm nay.
Updated 32 Episodes
Comments