Chúng tôi dành ra ba ngày để tự tìm hiểu về đề tài lần này. Vì tận ba tuần nữa mới đến lượt nhóm chúng tôi thuyết trình. Và sau ba ngày đó chúng tôi quyết định tụ họp lại để cùng lên ý tưởng và thiết kế PowerPoint. Tối hôm qua, trong nhóm chat của chúng tôi do Hoàng Quang lập ra và được đặt với cái tên " Bốn Anh Tài".
Thanh Dũng:" Mai tụi mình tụ tập để cùng nhau thảo luận về đề tài cũng như chuẩn bị cho bài thuyết trình nha."
Lâm Nhi: "Oke, nhưng mà tụ tập ở đâu vậy"
Thanh Dũng: " Quán cà phê thì sao"
Lâm Nhi:" Thôi thôi, đang nghèo rớt mùng tơi đây, lấy đâu ra tiền mà cà phê. Mà ngồi đấy lâu quá cũng ngại lắm."
Tôi chỉ biết im lặng xem tin nhắn tại tôi cũng không biết nói gì cả. Đột nhiên Hoàng Quang xuất hiện và nhắn:
"Hay mọi người ra nhà tôi đi. Nhà tôi vừa rộng, mát lại đồ ăn thức uống đủ cả. Mọi người không phải lo khi ra nhà tôi đâu."
Thanh Dũng:"Ừm được đây, tụi mình ra nhà Thanh Dũng đi"
Lâm Nhi liền đáp lại:"Không thích"
Thanh Dũng:"Bà làm sao ấy, gì cũng không được. Tuyết Minh ơi, cậu thì sao"
Lâm Nhi:" Tuyết Minh đương nhiên là không đồng ý rồi"
Ngay sau đó, tin nhắn của tôi gửi tới:"Oke, tớ không có ý kiến gì cả."
Hoàng Quang nhắn:"Oke vậy 3/4 người đồng ý . Chúng ta chốt ra nhà tớ nha. Để tớ gửi địa vị."
Ngay sau đó một tin nhắn khác xuất hiện, là Lâm Nhi nhắn tin riêng cho tôi.
Cậu ấy với giọng điệu trách móc:" Sao cậu đồng ý vậy, tớ không thíchhhh"
Tôi nhắn:" Ủa sao bà không thích. Cậu ấy còn nói nhà cậu ấy đầy đủ tiện nghi như vậy thì tội gì không ra."
Lâm Nhi liền bảo:" Thì lí do là đấy đấy. Nó sẽ lại kheo về gia thế của nó cho mà xem. Trước kia cậu chưa đến tên đó là một đứa chuyên khoe mẽ đấy."
Tôi cũng chỉ biết nhắn lại:" Thì cậu cũng nói là trước đây đấy thôi, biết đâu giờ thay đổi rồi thì sao. Con trai hay trẻ con vậy mà. Thôi được rồi mọi người cũng chốt rồi, không kì kèo nữa nha ha."
Lâm Nhi:" Ừm ừm biết rồi."
"Oke ngủ ngon nha mai gặp lại"
" Bye bye ngủ ngon"
Vì mai là chủ nhật nên tụi tôi quyết định hẹn nhau vào sáng mai. Vậy nên hôm nay tôi sẽ ngủ sớm để mai đi nữa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và chuẩn bị lên đường. Mẹ tôi thấy vậy liền nói:" Hôm nay trời bão hay gì mà dậy sớm thế. Bình thường đi học thì toàn dậy trễ không cả kịp ăn."
Tôi liền đáp:" Kìa mẹ, bão gì mà bão. Hôm nay con có hẹn với bạn để làm bài tập nhóm. Con đi nha mẹ."
"Khoan đã bạn nào, nam hay nữ"
"Bạn cùng lớp cả nam cả nữ luôn, con đi sau con về luôn. Con đi nha mẹ."
Vừa dứt lời tôi phi thẳng ra xe rồi phóng đi luôn, để tránh mẹ tôi hỏi thêm mấy câu nữa. May là Hoàng Quang có gửi địa vị nên tôi có thể dễ dàng tìm nhà.
Chuyện là tôi đến địa điểm cần đến rồi nhưng mà chuyện gì vậy. Tôi có chút nghi ngờ liệu rằng mình có đi sai nhà không. Bởi vì ngôi nhà trước mặt tôi à không phải nói là căn biệt thự này hoành trang quá. Tôi biết là nhà Hoàng Quang giàu rồi nhưng mà không ngờ nó to như vậy. Nhìn ngoài đã đẹp rồi không biết bên trong thế nào nữa.
Tôi có chút hồi hộp, không biết hai người kia đến chưa. Tôi đang định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Thanh Dũng và Lâm Nhi . Đột nhiên , chỗ chuông bấm cửa phát ra tiếng nói:" Cho hỏi ai vậy?"
Tôi có chút hơi lúng túng liền đáp:" Xin chào ạ, con là bạn của Hoàng Quang. Cậu ấy có hẹn bọn con đến làm bài tập nhóm ạ."
Người trong chuông bấm cửa liền nói:"À cậu chủ có nói với tôi rồi, mời con vào."
Tôi đáp:" Vâng con cảm ơn ạ, làm phiền nhà mình rồi"
Đột nhiên, hai cánh cửa trước mặt tôi mở ra, tôi liền dắt xe đi vào trong. Đập ngay trước mặt tôi là một khu vườn như trong những câu chuyện cổ tích của Disney, rất nên thơ và mơ mộng. Chắc hẳn là được chăm sóc rất kĩ càng. Càng đi tôi càng cảm thán trước vẻ đẹp của khu vườn cũng như ngôi nhà. Quả thật người giàu và người thường rất khác nhau.
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy một người đàn ông, nhìn cách ông ấy ăn mặc chắc hẳn là quản gia của ngôi nhà này
Bác mỉm cười chào tôi:" Chào con, chắc hẳn con đã mệt rồi đúng không, con đưa xe đây để bác kêu người cất cho, con vào nhà ngồi đi."
Tôi ngại ngùng đáp:" Dạ không sao đâu ạ, bác để con tự cất được rồi ạ"
Bác nói:" Con không phải ngại, đây là công việc của bác, con cứ vào nhà ngồi chơi đi."
Tôi hơi lưỡng lự:"Nhưng mà...."
Sau đó, bác quản gia liền kéo tay tôi đưa vào trong nhà:" Không sao, đi thôi bác đưa con vào trong."
Vào đến trong tôi lại càng thêm choáng váng trước khung cảnh trước mặt. Ngôi nhà giống như những gì tôi hay thấy trên ti vi hay trong những bộ truyện ngôn tình, ngôi nhà của tổng tài cũng xa hoa tráng lệ như vậy.
Bác dẫn tôi đến phòng khách của ngôi nhà.
"Con ngồi đây đi"
"Dạ vâng ạ"
" Con cứ tự nhiên như ở nhà nha, báng kẹo nước uống bác để đây, có gì cứ gọi bác sẽ giúp. Con đợi cậu chủ một lát, cậu ấy sắp xuống rồi đấy. Vậy bác đi làm việc đây"
"Vâng ạ con cảm ơn bác rất nhiều".
Tác phong nhanh nhẹn, chỉn chu. Có lẽ bác là một người lâu năm trong nghề chăng, làm việc cho nhà giàu chắc là phải tài giỏi lắm. Nói thật là giọng của bác quản gia vừa ôn nhu lại còn dịu dàng, cảm giác như người thân của mình vậy. Khiến tôi vô cùng dễ chịu. Bác rời đi và để tôi một mình trong phòng khách:
"Ủa vậy là chỉ có một mình mình thôi hả🥹"
Updated 32 Episodes
Comments