Thời gian thoáng chốc trôi qua, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đã đến. Buổi hôm ấy rơi vào thứ hai và đương nhiên chúng tôi được nghỉ để tham dự buổi lễ chào mừng.
Ánh nắng chói chang khiến tôi mệt đến lả người nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Buổi lễ diễn ra như mọi khi thôi. Chỉ là lần này khi xem những tiết mục văn nghệ thì chúng tôi không được thoải mái lắm. Lí do chắc hẳn ai cũng biết.
Những lớp khác tôi không để ý nhưng riêng lớp tôi dường như đang chán chường lắm rồi. Haha tôi cũng vậy. Chúng tôi đang vô cùng mong chờ cho buổi tối nay. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh cho đến lúc đấy.
Buổi lễ kết thúc, cả lớp cùng cô giáo cùng lên chụp ảnh tập thể. Đó là một niềm hạnh phúc đối với tôi. Tôi đã không có cơ hội chụp ảnh với mọi người vào đầu năm và cuối cùng mong muốn cũng thành hiện thực rồi.
Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai tôi, thì ra là Lâm Nhi.
Lâm Nhi nói: “ Cậu ngẩn người gì vậy, lên chụp ảnh thôi”
Sau đó cậu ấy kéo tay tôi cùng lên chụp ảnh. Và “ tạch” bức ảnh kỉ niệm hoàn chỉnh nhất của lớp 11A1 ra đời.
Chụp ảnh xong cô nhắc cả lớp: “ Xong rồi các em có thể về được rồi. Và đừng quên tối nay chúng ta có buổi hẹn tại nhà hàng để liên hoan đó nha.”
Cả lớp đồng thanh: “ Vâng ạ”
Tôi đã dành ra cả một buổi chiều để chuẩn bị, nào là tắm rửa, chọn outfit cho buổi tối và chọn một món quà thật ý nghĩa dành tặng cô. Tôi là một người vô cùng phân vân trong việc lựa chọn nên tôi quyết định nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ đã giúp tôi chọn một chiếc khăn vô cùng đẹp mắt để dành cho cô vào mùa đông năm nay. Cũng rất ý nghĩa ha.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi liền đi đến nhà hàng mà cô đặt trước. Đến nơi các bạn cũng đến được kha khá rồi. Thật là cái lớp này, hoạt động thường ngày thì mãi mới đến vậy mà hôm nay đến nhanh như vậy. Nhìn thấy cô, tôi chạy ngay về phía đó để tặng món quà đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi nói : “ Cô ơi, em có món quà nhỏ muốn tặng cho cô ạ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc cô sức khỏe dồi dào, mãi nhiệt huyết với nghề và yêu thương bọn em hihi.”
Cô có chút bất ngờ rồi cũng nhận lấy món quà của tôi, cô để tay lên đầu tôi và nói : “ Cảm ơn em nha, trò yêu của cô”
Ôi cô nhẹ nhàng quá đi à! Làm tôi có chút ngại ngùng
Tặng quà cho cô xong, thì Lâm Nhi vừa lúc đến.
“ Lâm Nhi, cậu đến rồi. Chúng ta đi vào thôi.” tôi liền chạy về phía Nhi và khoác vào tay cậu ấy.
Lâm Nhi đáp : “ Ừm chúng ta cùng vào thôi.”
Cả lớp cũng đã tập trung đông đủ. Không biết tình cờ hay cố ý nhưng nhóm “ Bốn Anh Tài” lại ngồi chung một bàn.
Hoàng Quang nói: “ Tụi mình chắc hẳn là định mệnh rồi, đi đâu cũng có nhau”
Thanh Dũng: “ Chứ không phải cậu cố ưm ưm”
Chưa nói dứt lời, Hoàng Quang liền đút ngay ống hút vào miệng Thanh Dũng. Dù cũng ngờ ngợ ra ý rồi nhưng tôi vẫn cố tình là mình không hiểu. Mặc cho hai người này bày trò gì thì bày.
Khi cả lớp đã ổn định xong chỗ ngồi và các món ăn bắt đầu được bưng ra, cô thông báo: “ Bữa tiệc hôm nay chính thức bắt đầu. Cả lớp bắt đầu mở tiệccc.”
Cả lớp cùng hô to : “ Vâng ạ”
Tôi quay ra định nói chuyện với Lâm Nhi, thì bất ngờ chạm mắt với Kiều Linh. Ôi trời, cậu ta lại đang lườm tôi á hả. Cảm giác lạnh sống lưng ghê.
Tôi không để ý cậu ấy nữa mà bắt đầu gia nhập bữa tiệc. Nhà hàng này vừa sang trọng, view đẹp và đồ ăn ngon quá nha. Tôi rất muốn ăn hết đống đồ ăn trên bàn nhưng phải cố tỏ ra từ tốn, nhẹ nhàng bởi còn có bao nhiêu người xung quanh tôi vậy mà. Đột nhiên Hoàng Quang gắp đồ ăn cho vào bát tôi, tôi trở nên hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Hoàng Quang như thể nhìn thấy sự hoang mang trong tôi, cậu ấy nói: “ Món đó ngon lắm đó cậu ăn đi, cả hai cậu cũng ăn đi để tớ gặp cho nha”
“ Ai thèm” Lâm Nhi và Thanh Dũng đồng thanh đáp
Ôi Hoàng Quang ơi Hoàng Quang, cậu tốt bụng thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ, bà cô kia lườm tôi đến mức sắp lòi con mắt ra luôn rồi kia. Sao tự dưng phải ăn trong áp lực thế này huhu.
Đột nhiên Thanh Dũng đứng dậy, đi về phía khán đài. À vì lớp tôi tổ chức trong phòng tiệc nên sẽ có loa đài các kiểu để cho cả lớp thoải mái tận hưởng hát ca thoả thích.
Cậu ấy cầm lấy mic và nói:
“ Mọi người ơi chú ý lên đây giùm mình nào.”
Cả lớp cùng đưa mắt nhìn vè phía Thanh Dũng.
“ Như mọi người cũng biết hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam. Vậy nên em có lời chúc muốn gửi tới cô. Cô và cả lớp cũng đã đi với nhau được một nửa hành trình rồi. Cảm ơn cô vì đã luôn giúp đỡ và làm hậu thuẫn vững chãi cho chúng em. Vậy nên mong rằng cô và chúng em sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp trong thời gian sắp tới. Lớp 11A1 mãi yêu cô. Em mong muốn rằng cô sẽ mãi chủ nhiệm lớp A1 này. Cả lớp nhất trí thì cho một tràng pháo tay nào. ”
Thanh Dũng nói xong, cả lớp nổ một tràng pháo tay giòn rã, hưởng ứng nhiệt tình. Có vẻ cô giáo của chúng tôi xúc động lắm nhỉ.
Cô cũng bắt đầu đứng dậy và nói: “ Cảm ơn các em nhiều lắm, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của cô. Mong rằng cô trò ta cùng nhau đi lên, gặt hái được nhiều thành công nha. Và bây giờ thì quẩy lên nào các em ơi.”
Sau đó, những tiếng âm nhạc sập xình nổ ra. Cả lớp túm tụm lại cùng nhau hát ca vui đùa. Tôi thầm nghĩ sao lúc tập văn nghệ không nhiệt tình như vậy nhỉ. Thiệt tình ngày của cô nhưng nhìn khung cảnh này lại cứ tưởng ngày của tụi tôi không á.
Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng đã nhanh chóng hòa mình vào niềm vui với các bạn. Có lẽ đây sẽ là những kỉ niệm khó phai thời học sinh cùa tôi.
Updated 32 Episodes
Comments