Chương 19: Tâm sự của Kiều Linh

Sau một hồi quẩy nhiệt tình, tôi dường như đã cảm thấy kiệt quệ, không còn sức để chơi tiếp. Tôi quyết định đi ra ngoài để hít thở chút, sẵn tiện đi ngắm qua cái nhà hàng này luôn. Vừa đi, tôi vừa ngân nga bài hát yêu thích. Không để ý thì đã đi ra phía đằng sau của nhà hàng bao giờ không hay.

Hóa ra có một khu vườn xinh đẹp ở đây sao. Tôi liền bước tới tràn đầy sự tò mò. Càng đi càng cảm thấy nơi này thật kì ảo. Chợt tôi nhìn thấy một cái hồ nước đằng trước.

“Wow, đẹp thật đấy.”

Tôi nói với giọng điệu đầy thích thú. Nơi đây giống như một khu vườn bí mật vậy. Nhưng mà đúng thật là trừ tôi ra thì không có ai ở đây cả. Tôi khẽ chạm tay vào mặt nước và thốt lên: “ Mát quá”

Ở phía xa xa của hồ là những chú cá đang nô nức bơi lội. Có vẻ chúng sợ người nên không dám đến gần. Tôi nhìn đàn cá tung tăng đến mức ngẩn người, trông chúng thật thú vị. Dường như chúng có thể thoải mái bơi lội đầy tự do mà không phải suy nghĩ gì. Tôi chợt nhìn xuống mặt nước. Hình bóng của tôi đang phảng phất dưới đó. Càng nhìn, một loạt suy nghĩ lại hiện ra trong đầu tôi.

“ Giá như mình đẹp lên chút thì tốt biết mấy nhỉ. Ước gì được thoải mái mà bơi lội quanh những người bạn của mình giống bầy cá kia vậy. Thích ghê”

Tôi nhìn tôi rồi lại nhìn bầy cá đầy thơ thẩn. Mà không biết bản thân đã lạc trong những suy nghĩ đến mức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đắm mình trong những suy nghĩ vô tận không hồi kết.

Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mơ màng. Hình như có ai đó đằng ở đằng sau mình. Là người hay là ma.

Người tôi bắt đầu run lên. Tôi quyết định quay ra đằng sau để xem đó là ai.

“ Thì ra là cậu sao?” tôi nói

“ Cậu làm cái quái gì ở đây vậy.”

Thì ra là Kiều Linh, không biết cậu ta đứng ở sau tôi bao lâu rồi.

Tôi hỏi: “ Cậu ra đây làm gì?”

Kiều Linh nói với giọng điệu kênh kiệu: “ Ra ngắm cảnh thôi không được sau, cậu cũng ra đây làm gì vậy?”

Tôi đáp: “ Thì ra hít thở không khí thôi.”

Kiều Linh liền ngồi xuống cạnh tôi và nhìn xuống mặt nước. Cả hai đứa cứ như vậy ngồi đó, không ai nói gì. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh. Tôi cũng chỉ thuận theo thế sự mà cứ vậy ngồi im không nhúc nhích.

Chợt tôi cảm thấy Kiều Linh như lén nhìn tôi phải chăng cậu ấy có gì muốn nói.

Tôi hỏi: “ Cậu muốn hỏi tôi gì à?”

Nghe xong câu đó, cậu ta có chút thoáng bất ngờ xong cũng mấp máy môi hỏi tôi: “ Cậu với Hoàng Quang là sao vậy?”

“ Sao là sao?” tôi thắc mắc

Kiều Linh nói: “ Thì là nó đó, hai người sao thân nhau vậy?’

Tôi có chút ngơ người ra, liền đáp: “ Làm gì có, có thân lắm đâu. Chỉ là nhiều lần làm việc với cậu ấy rồi nên cũng gọi là quen hơn chút thôi.”

Kiều Linh có chút nghi ngờ: “ Có thật không vậy, tôi thấy hia người thân nhau lắm. ”

“ Thật mà, tôi lừa cậu làm gì. Mà sao cậu hỏi chuyện này?”

Kiều Linh thoáng chút ngại ngùng, quay mặt đi và nói: “ Tò mò nên hỏi thôi”

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, tôi thấy rất đáng yêu. Tôi mỉm cười và nói: “ À thì ra cậu quan tâm tôi hả?”

Vừa dứt lời, Kiều Linh quay sang và nói : “ Cái gì mà quan tâm cậu chứ, đừng có ảo tưởng.”

Haha, đáng yêu thật đấy. Thực ra tôi cũng biết sao cậu ấy hỏi vậy rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta một chút, làm phấn khởi bầu không khí.

Mặc dù có chút vô duyên, nhưng tôi vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa Kiều Linh và Hoàng Quang. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, tôi lấy hết dũng cảm hỏi cậu ấy:

“ Ờm thì tôi cũng đã nghe chuyện rồi. Cậu và Hoàng Quang là sao vậy?”

Kiều Linh giật mình, quay ngoắt sang tôi: “ Cậu biết làm gì?”

Tôi đáp: “ Thì tò mò thôi. Hai người không phải chia tay rồi sao. Cậu cứ bám lấy Hoàng Quang làm gì trong khi cậu ta còn không thèm đếm xỉa tới cậu kìa.”

Kiều Linh liền hét lên: “ Ai nói vậy chứ, chúng tôi, chúng tôi”

Tiếng nói một lúc một nhỏ dần và cuối cùng là im bặt. Cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Kẻo lại bị mắng.

Đang tính đứng dậy đi về, chợt Kiều Linh lên tiếng: “ Cậu ấy là người con trai duy nhất khiến tôi cảm thấy được yêu thương.”

Tôi thoáng kinh ngạc và tiếp tục ngồi đó nghe cậu ấy nói.

“ Từ nhỏ, vì bận rộn công việc mà bố không hay dành thời gian cho tôi. Mẹ tôi thì mất sớm. Tôi luôn cô độc một mình. Tất cả mọi người chơi với tôi cũng chỉ vì tiền hoặc nhan sắc. Không ai là đối đãi thật lòng với tôi. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu ta như bao người con trai khác. Nhưng mà Hoàng Quang muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, thì sao có những suy nghĩ thấp kém như vậy được. Dần dần tôi cũng có nảy sinh tình cảm với cậu ấy, rồi cuối cùng quyết định tỏ tình. Quen nhau được mấy tháng thì cậu ta nói chia tay.”

Nói đến đây, giọng của Kiều Linh có chút run nhẹ. Tôi tiến đến gần và vỗ vào vai bạn.

Kiều Linh nói tiếp: “ Tôi không ngờ cậu ta lại chia tay tôi như vậy. Tôi đâu có ngu mà không nhận ra cậu ta trêu đùa tôi. Nhưng tôi vẫn, vẫn rất thích cậu ấy.”

Dứt lời, cô ấy quay sang tôi và nói: “ Vậy nên nhìn cậu bên cạnh Hoàng Quang làm tôi rất cay mắt”

Tôi vội rụt tay lại mà thanh minh: “ Bình tĩnh, bình tĩnh đại tiểu thư ơi! Tôi và Hoàng Quang thật sự không có gì đâu. Mà cậu nhìn tôi với Hoàng Quang xem có đến được với nhau không?”

Kiều Linh nhìn một lượt qua tôi và nói: “ Đúng là không thể được. Cậu đâu sánh được với tôi. Nhưng không gì là không thể. Cậu coi chừng tôi đó. Hứ”

Haizz đúng là mệt mỏi với bà cố nội này thật.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play