Chương 10: Văn nghệ

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, toàn sơn hào hải vị. Có nhiều món chúng tôi còn chưa bao giờ được thử. Tối về đến nhà, tôi dường như vẫn cảm thấy no nên không ăn tối. Đang ngồi học trên bàn, tôi lại nghĩ đến bố mẹ Hoàng Quang. Nhà cậu ấy giàu nhưng có vẻ thiếu thốn tình cảm gia đình. Tội nghiệp thật đấy. Tối đó, tôi đã không thể tập trung vào học được vì mãi suy nghĩ.

Cuối cùng, ngày chúng tôi thuyết trình cũng đến.

Thanh Dũng:” Mọi người cố lên nha. Cùng nhau hoàn thành thật tốt nào”

Cả nhóm đồng thanh nhất trí.

“ Good morning teacher and friends, today it’s pleasure for us to introduce our topic......”

Buổi thuyết trình kết thúc bằng tiếng vỗ tay của cả lớp. Và tất nhiên nhóm tôi được cô khen ngợi rất nhiều. Cả nhóm đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng như vậy mà. Cô đã quyết định tặng cho chúng tôi con 10. Quá xá đã.

“Tùng, tùng, tùng” tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đến. Tôi cùng Lâm Nhi và Thanh Dũng liền tụ tập lại nói chuyện, còn cái bạn kia lại chạy đi đâu không biết nữa. Và chủ đề chính của chúng tôi là buổi thuyết trình vừa rồi.

Tôi nói: “Nói thật là tớ đã rất run đấy. May mắn nó đã kết thúc tốt đẹp”

Thanh Dũng cười nói:” Đúng vậy thật tuyệt vời.”

Đột nhiên, Hoàng Quang lao vào trên tay là một đống đồ ăn.

Lâm Nhi nói:” Cậu làm gì chạy như chó đuổi vậy hả?”

“Phải ăn mừng chứ nhỉ, tớ mua đồ ăn cho mọi người này.”

Đúng là một đứa giàu cả đám được nhờ. Tôi đã đón lấy đống đồ ăn trong người cậu ấy mà không chút lưỡng lự. Vì dù gì cũng bị cậu ấy ép nhận thôi. Vậy là nhóm “Bốn Anh Tài” lại cùng tụ tập lại và trò chuyện vui vẻ. Vừa nói chuyện tôi vừa suy nghĩ: ước gì không khí hạnh phúc này sẽ không bao giờ biến mất, chúng tôi vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau.

Hai tháng trôi qua, tôi đã dần thân thiết với các bạn trong lớp hơn. Nhưng vẫn còn hơi ngại ngùng khi nói chuyện. Tháng tri ân thầy cô giáo cũng đã đến, trường tôi đang có rất nhiều phong trào để chào mừng tháng 11 này. Và điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, đó là phong trào văn nghệ. Tôi chưa từng tham gia bất kì tiết mục văn nghệ nào trước đây. Mặc dù tôi là một đứa rất đam mê nghệ thuật, một phần vì không có năng khiếu cho lắm, phần còn lại vì cơ thể mũm mĩm này. Do đó, tôi rất ngại khi phải tập văn nghệ. Nhưng lớp mới của tôi là lớp khối tự nhiên nên con gái sẽ ít hơn nhiều so với con trai. Tôi sợ mình sẽ bị bế đi tập văn nghệ mất.

Sáng đầu tuần, trường đã đưa ra công văn về cuộc thi văn nghệ sắp tới và top 3 lớp chiến thắng sẽ vinh dự được biểu diễn vào ngày 20/11. Tối hôm đó, khi đang học bài, tiếng chuông điện thoại thông báo, là tin nhắn của nhóm lớp.

“Cái gì?” Tôi bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình, tôi đang có mặt trong danh sách đi tập văn nghệ. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, không biết phải làm sao, tôi liền nhắn cho Lâm Nhi:

“Sao giờ tớ không muốn đi tập đâu.”

“ Sao được, giờ 12 đứa con gái của cả lớp này đều phải đi rồi. Cậu không đi thì kì lắm.”

“Nhưng mà tớ không hợp đâu, làm phá hỏng đội hình của nhóm mất.”

“Không phải lo, có tớ ở đây, tớ sẽ giúp cậu.”

Bật mí cho mọi người, Lâm Nhi rất giỏi trong ca hát và nhảy múa đó. Có một lần tôi và cậu ấy đi hát karaoke, giọng hát của cậu ấy đã khiến tôi phải chìm đắm không lối thoát. Thêm vào đó, Lâm Nhi trước đây còn trong đội nhảy của trường nhưng vì chương trình học ngày càng nặng nên cậu ấy buộc phải rời câu lạc bộ.

“Hay cậu thử xin lớp phó văn nghệ xem”

“Được không nhỉ, hơi ngại”

“Liều đi cùng lắm bị chửi thôi”

Lớp phó văn nghệ lớp tôi là Bùi Kiều Linh, được gọi là “cây văn nghệ” của lớp tôi. Thường thì cậu ấy sẽ rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng đến khi văn nghệ, cậu ấy như trở thành một con người khác. Một cô gái nóng tính và nghiêm khắc. Hơn thế nữa, cô ấy có vẻ là một “pick me girl” chính hiệu. Những điều đó tôi đều được nghe kể bởi Lâm Nhi ấy. Lâm Nhi và Kiều Linh có thể coi là kì phung địch thủ trong lớp. Ngoài mặt thì vui vẻ, hòa thuận nhưng luôn ngấm ngầm tranh nhau vị trí hoa khôi của lớp. Nhưng riêng quan điểm tôi thấy Lâm Nhi xinh hơn hì.

Tôi liền làm liều nhắn tin với Kiều Linh.

“HI cậu, tớ có chút chuyện muốn nói”

“Ừm nói đi”

“Tớ có thể xin rút tham gia văn nghệ được không?”

“Cậu phải cho tớ lí do, hợp lí thì oke, không thì thôi.”

“Tớ thấy bản thân vào sẽ làm mất đội hình với cả tớ không có năng khiếu trong văn nghệ cho lắm.’

“Vậy thì không được, cậu phải đi thôi, đây là bắt buộc. Cậu không phải lo gì hết. Tớ là lớp phó văn nghệ, tớ sẽ tự biết cách sắp xếp cho cậu vị trí tốt nhất. Vậy nha, bye.”

“ Ừm ờ, xin lỗi vì làm phiền cậu.”

Vậy là xin thất bại rồi, ngại quá đi mất. Thôi thì phải chấp nhận chứ sao, tôi sẽ phải cố gắng hết mình để không làm vướng tay vướng chân mọi người.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play