Tôi ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn và tự nhủ rằng:" Mọi người đâu hết rồi ta?". Buồn chán không có việc gì làm, tôi đảo mắt quanh ngồi nhà tràn đầy những bức tranh và đồ trang trí trông rất tinh xảo và bắt mắt. Chắc cũng phải tiền tỉ trở lên. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là đĩa bánh kẹo ở trên bàn. Sợ tôi đói nên bác quản gia đã mang bánh ra cho tôi. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi. Tôi lèn lấy một chiếc bánh lên, hương thơm sộc thẳng vào mũi khiến tôi không thể kiềm chế được. Nhân lúc không có ai, tôi cắn một miếng.
Ôi chu choa, không ngoài dự đoán, nó ngon tuyệt cú mèo. Chưa bao giờ tôi được ăn món bánh ngon như vậy. Khiến tôi muốn giảm cân cũng khó. Chắc hẳn chúng rất đắt tiền đây, nhà Hoàng Quang hào phóng thật, mang cả những chiếc bánh như vậy để chiêu đãi khách.
Tôi không thể kiềm chế trước mĩ vị này nên liền lấy thêm chiếc bánh nữa để ăn, mặc dù tôi đã ăn sáng ở nhà rồi. Đang ăn ngon lành, đột nhiên có một giọng nói cất lên từ tầng hai:" Có ngon không?"
Là Hoàng Quang, cậu ấy đứng trên tầng nhìn về phía tôi và mỉm cười. Theo phản xạ, tôi đặt miếng bánh xuống và đứng dậy:" Chào buổi sáng Hoàng Quang, cậu dậy rồi à?"
Hoàng Quang vừa đi xuống vừa nói:" Vốn dĩ đã dậy rồi, nhưng có chút việc tớ chưa xuống tiếp cậu được."
"Trông cậu ăn ngon quá, bánh ngon lắm sao" Sau đó Quang liền lấy một miếng bánh mà ăn:" Ừm ngon thật đấy, cậu cũng ăn tiếp đi. Đừng ngại!"
Tôi vội đáp:" A tớ ăn no rồi. Cảm ơn cậu"
Nói thật tôi vẫn thèm nhưng mà vì sĩ diện tôi không thể ăn tiếp được.
"Ơ sao có mình cậu vậy, hai người kia đâu"
"Chắc là họ sắp đến rồi chăng?"
Vừa dứt lời, thì có hai người tiến đến, là Thanh Dũng với Lâm Nhi.
Hoàng Quang cười nói:" Vừa nhắc đến hai cậu xong đấy"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tinh cũng tới, chứ tôi không biết phải làm sao trong bầu không khí hai người này .
Tôi lao về phía Lâm Nhi và hỏi:" Sao giờ cậu mới đến vậy?"
Thanh Dũng trả lời:" Trên đường có chút chuyện không may xảy ra."
Hoàng Quang phụt cười và nói:" Tuyết Minh hỏi Nhi mà sao cậu trả lời. Mà hai người đến cùng nhau à?"
Nói mới để ý, đúng thật vậy. Tôi liền nhìn Lâm Nhi với ánh mắt tràn đầy câu hỏi.
Lâm Nhi như hiểu được suy nghĩ của tôi: " Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì."
Hehe, Lâm Nhi hiểu tôi thật đấy.
" Thì chuyện là...."
Hoá ra là trên đường đi, xe Lâm Nhi cán phải cái đinh, nên bị hỏng giữa đường. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên Thanh Dũng xuất hiện. Vậy nên hai người đành dắt xe Lâm Nhi đến quán sửa xe gần đó. Rồi hai người cùng đi xe Thanh Dũng đến đây.
" Chuyện là như vậy đấy."
Nghe xong câu chuyện, 7749 câu chuyện ngôn tình xuất hiện trong đầu tôi. Thật lãng mạn. Nhưng mà sao có chuyện trùng hợp vậy ta.
"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc làm project thôi." Thanh Dũng nói
Nghe thấy vậy chúng tôi cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn và bắt đầu thảo luận.
Sau khoảng 1 tiếng làm việc, có một cuộc xung đột diễn ra giữa Lâm Nhi và Hoàng Quang.
Đại khái là Hoàng Quang muốn có một tiểu phẩm làm mở đầu cho bài thuyết trình. Nhưng Lâm Nhi không đồng ý.
"Tớ không đồng ý."
"Tại sao vậy." Hoàng Quang thắc mắc
" Lần này cô chấm điểm cả nhóm đấy. Có phải nhóm hài đâu mà tiểu với chả phẩm. Tôi cần sự nghiêm túc trong lần này. Đừng mang sự trẻ con của cậu vào đây."
"Cái gì mà trẻ con. Biết đâu đây là điểm nhấn của bài rồi được cô cộng điểm thì sao."
"Nhấn đâu chưa thấy, thấy sắp tự hủy rồi đấy. Làm không tốt rồi bị cả lớp cười cho vào mặt thì sao. Chúng ta nên tập trung vào bài thuyết trình thì hơn, đừng quan tâm mấy cái ngoài lề."
Trong suốt cuộc nói chuyện, chỉ có tôi và Dũng ngồi yên, vì chúng tôi không biết chen vào như thế nào.
Hoàng Quang nói:" Cậu không thích thì ai ép cậu diễn. Tuyết Minh, Thanh Dũng các cậu đồng ý không. Có thì chúng ta triển luôn."
"Nếu các cậu nhất quyết làm vậy thì tớ sẽ rời nhóm. Tớ sẽ tự nói chuyện này với cô." Lâm Nhi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Câu chuyện ngày càng bị nghiêm trọng hoá rồi. Nghe xong câu đó, tôi đơ người ra, vội nói với Lâm Nhi:" Cậu đừng tức giận mà, có gì từ từ nói."
Lâm Nhi vẫn là vẻ mặt kiên quyết ấy, tôi liền quay sang cầu cứu Thanh Dũng.
Như hiểu được ý tôi, Thanh Dũng nói:" Các cậu có thôi đi chưa, đủ rồi đấy. Hôm nay chúng ta đến đây là để thảo luận chứ không phải cãi nhau. Các cậu xem lại bản thân mình đi. Lâm Nhi tớ nghĩ cậu nên về để suy nghĩ lại rồi đấy."
Nói xong Thanh Dũng liền kéo Lâm Nhi đứng dậy rồi nói:" Tớ nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Các cậu cần dành chút thời gian để ổn định lại. Bao giờ ổn rồi chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Tụi tớ về trước đây."
Dũng và Nhi rời đi, để tôi ở lại với Quang. Đột nhiên Hoàng Quang đứng dậy làm tôi bất giác cũng đứng dậy theo.
"Làm cậu chê cười rồi, hôm sau sẽ tiếp đãi cậu chủ đáo hơn. Tớ có chút mệt, tớ lên phòng trước đây. Cậu về cẩn thận nha."
Nói xong, cậu ấy quay người rời đi. Tay nhanh hơn não, tôi liền nắm lấy vạt áo cậu ấy, tôi ngập ngừng nói:" Lâm Nhi có chút bướng bỉnh nhưng rất tốt bụng đấy. Cậu đừng giận cậu ấy. Hai cậu hãy sớm làm hoà với nhau nha."
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu tôi, vừa xoa vừa nói:" Ừm tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."
Tôi có chút ngại ngùng lùi lại mấy bước. Rồi vội vàng thu dọn sách vở:" Thôi tớ về đây, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi"
" Để tớ tiễn cậu"
" Không cần đâu, tớ tự về được. Tạm biệt."
Nói xong tôi liền lao đi. Bất giác tôi quay lại, thấy Hoàng Quang đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi không để ý lắm mà quay đầu đi về.
Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Hi vọng sẽ không có điều gì ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.
Updated 32 Episodes
Comments