Chương 14: Buổi tối đáng sợ

Những ngày cuối cùng tập luyện, chúng tôi đã thực sự rất mệt mỏi vì phải tập cả ngày lẫn tối. Tối hôm cuối cùng của buổi luyện tập, chúng tôi lại lên lịch hẹn ra công viên cũ để ôn lại. Vì là ngày cuối nên Kiều Linh đặc biệt gắt hơn mọi khi.

Kiều Linh nói: “ Buổi cuối cùng rồi nên tôi mong mọi người sẽ hết sức chú ý, cố gắng hết mình để lớp mình có thể đạt giải. Nghe rõ rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại, mọi người vào vị trí.”

Quả thật hôm nay có lẽ là buổi luyện tập mệt mỏi nhất. Chúng tôi gần như tập liên tục mà không có giải lao. Mà không biết cổ họng của Kiều Linh có ổn không nữa khi mà có thể vừa hát vừa hét như vậy. Đúng là quái vật mà.

Sau 3 tiếng đồng hồ luyện tập, cuối cùng chúng tôi cũng được về.

Trước khi đi, Kiều Linh nhắc nhở: “ Mai mọi người có mặt đúng giờ và đầy đủ. Mặc trang phục và trang điểm ở nhà trước rồi đến. Lưu ý ai đến muộn sẽ bị phạt 100k. Nhớ đó. Rồi mọi người về được rồi.”

Cả lũ đồng thanh: “ Biết rồi. Về thôi”

Bây giờ đã là mười giờ đêm nên tôi cũng phải nhanh chóng trở về kẻo bố mẹ lo. Nói thật tôi đang cảm thấy vô cùng sợ hãi khi về vào khung giờ này. Vì khi về nhà tôi phải đi qua một con đường vắng vẻ, tôi lại là một đứa siêu sợ ma nữa chứ.

Khi đi qua con đường đó, tôi vừa đi vừa niệm phật mong cho không có thứ gì đó xuất hiện. Chợt tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Đằng sau tôi có một chiếc xe, hình như đã đi theo tôi khá lâu rồi. Điều đó càng làm tôi thêm hoảng. Tôi vẫn cố đi tiếp xem người đó liệu có đang theo mình thật không.

Con đường này quả thật rất vắng vẻ, làm tim tôi một lúc càng đập nhanh. Tôi liền nhanh chóng rẽ vào một con đường khác vì nó sẽ dẫn tôi đến trung tâm thành phố. Tôi cố gắng phi nhanh nhất có thể và hình như chiếc xe đó vẫn đang đi theo tôi. Khi gần như ra khỏi con đường thì đột nhiên một người nào đó đi ra. Tôi phanh gấp và may mắn không có tai nạn nào xảy ra.

Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy gương mặt quen thuộc: “ Hoàng Quang”

Tôi thầm nghĩ sao cậu ấy không xuất hiện sớm hơn nhỉ. Chiếc xe đằng sau tôi liền phóng ra đường lớn và đi qua tôi. Tôi gần như hoảng loạn và trở nên khó thở. Hoàng Quang thấy vậy và đến gần:

“ Cậu sao vậy, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi thở ngấp và đang cố gắng ổn định lại tinh thần.

“ Cậu ổn chứ, bình tĩnh và hít sâu nào.” Hoàng Quang nói với chiếc giọng trầm ấm đặc trưng.

Sau một hồi cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh lại, Hoàng Quang liền đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi ngồi xuống và từ từ tường thuật lại câu chuyện cho cậu ấy. Tôi đã dần nhẹ nhõm hơn khi ở bên Hoàng Quang.

“ Nguy hiểm quá. Sao cậu biết là đường ấy vắng còn đi. Sao không bảo tớ đưa cậu về chứ? Cậu bất cẩn quá đấy.”

“Tại đường đấy là đường duy nhất để về nhà với cả tớ không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra.”

Hoàng Quang nhìn tôi và chỉ biết thở dài: “ Cậu đợi ở đây để tớ về lấy xe rồi đưa cậu về.”

Tôi liền nói: “ Ơ thôi không cần đâu để tớ gọi bố mẹ. Nhà cậu xa nhà tớ lắm.”

“ Có gì đâu. Tớ đưa cậu về được mà. Giờ tớ rảnh để tớ đưa cậu về.”

“Nhưng mà nhưng mà”

“ Không nhưng nhị gì hết, tớ về lấy xe đây, cậu đợi chút nhá. Nhà tớ ngay đây ấy mà.”

Nói xong, Hoàng Quang liền phóng như bay chắc sợ tôi từ chối. Tôi ngồi một mình và đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân.

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào người tôi, tôi giật mình tỉnh lại.

“Đi thôi nào, về nhà thôi.” Hoàng Quang nhìn tôi mỉm cười và nói

Dường như có một dòng điện đi qua người tôi, khiến tim tôi đập nhanh một cách bất thường và đỏ mặt. Không biết mình bị làm sao nữa.

Chúng tôi đi song song nhau và trò chuyện bao thứ trên trời dưới biển. Nó làm tôi đã quên đi chuyện lúc nãy. Về đến nhà tôi cảm thấy có chút hơi thất vọng.

Tôi quay ra nói với Hoàng Quang: “ Đến nhà tớ rồi. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Bao giờ cậu có thời gian tớ sẽ mời cậu đi ăn nha.”

“ Chuyện con trai nên làm mà, cậu đừng khách sáo. Cậu vào nhà đi kẻo bố mẹ lo.”

“ Ừm tớ vào nhà đây. Cậu về cẩn thân nhá. Tạm biệt”

“ Tam biệt. Tớ về đây.” Nói xong Hoàng Quang liền phóng đi.

Cho đến khi không nhìn thấy bóng cậu ấy nữa, tôi liền dắt xe vào nhà. Mở cửa ra tôi bất ngờ khi thấy bố mẹ đang ở trong phòng khách đợi tôi.

Mẹ lao đến và hỏi: “ Sao con về muộn vậy. Con làm bố mẹ lo lắm có biết không. Bố mẹ đã gọi con rất nhiều cuộc mà không bắt máy.”

Bố tôi nói: “ Đúng đấy, bố mẹ đang định ra ngoài tìm con thì đúng lúc con về. Con có sao không?”

Tôi liền kiểm tra điện thoại và quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ. Sao điện thoại tôi không kêu nhỉ. Tôi quay sang nói với bố mẹ: “ Hôm nay bọn con ở lại tập muộn hơn tí vì mai thi rồi. Do con không để ý điện thoại nên con không biết bố mẹ gọi. Con xin lỗi, làm bố mẹ lo lắng rồi”

Tôi không dám nói sự thật với bố mẹ mình, tôi sợ họ sẽ lo lắng quá mức. Tôi chỉ về muộn mà họ đã lo đến mức này rồi.

Mẹ tôi xoa đầu tôi và nói: " Thôi về là tốt rồi. Mai con thi văn nghệ đúng không. Mau lên phòng thay đồ rồi đi ngủ đi."

" Vâng ạ, bố mẹ cũng đi ngủ đi. Chúc bố mẹ ngủ ngon ạ."

Nói xong tôi đi lên. Quả thật là một buổi tối mệt mỏi mà.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play