Chương 16: Buổi diễn bắt đầu

Tự nhiên có một đám đông hò reo ở phía xa. Vì tò mò chúng tôi liền tiến đến gần.

Ồ thì ra là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay - hot boy Nguyễn Hoàng Quang. Đúng là nam thần của trường mà, đi đến đâu cũng dành tất cả sự chú ý về mình. Và bên cạnh cậu ấy là Kiều Linh á hả. Điều nay làm tôi thật sự thấy kì lạ đó. Thường thì sau chia tay, mọi người thường có xu hướng tránh xa nhau. Đằng này hai người này lại thân thiết như vậy. Chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng.

" Hai người họ đẹp đôi nhỉ?"

" Đúng vậy đấy, nam thanh nữ tú. Vậy mà không hiểu sao chia tay nhỉ."

Những lời bàn tán của hai cô gái bên cạnh đều được truyền đến tai tôi. Quả thật hai người họ trông rất đẹp đôi. Xét về cả diện mạo lẫn gia cảnh đều hợp. Nhìn họ ở bên nhau làm tôi có một cảm giác khó chịu trong lòng. Không hiểu vì sao lại như vậy. Đáng lẽ tôi phải vui chứ sao lại có cảm xúc như này. Nhìn hai người họ rồi lại nhìn chính bản thân mình, tôi nhận ra mình không thuộc về chỗ này.

Tôi quay người lại và rời đi, đến chỗ không có ai và ngồi nghỉ một lát. Dù gì cũng chưa đến nhóm tôi diễn. Quả thật bầu không khí ồn ào ngoài kia không phải nơi dành cho tôi. Tôi dễ cảm thấy mất sức ở những chỗ như vậy. Ngồi xuống chiếc ghế đá và ngắm nhìn mọi vật xung quanh, thật tĩnh lặng. Trái ngược với bầu không khí ngoài kia. Dường như có một tấm chắn đặc biệt cách ngăn những âm thanh đó.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh trên kia, mọi cảm xúc trong tôi như dịu lại, tĩnh lặng như những đám mây trôi nhẹ nhàng, bình yên như những cơn gió nhè nhẹ mát rượi và phảng phất. Ngẩng mắt lên bầu trời, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc này.

" Thì ra cậu ở đây sao."

Tôi mở mắt ra và đập ngay vào mắt tôi là gương mặt của Hoàng Quang. Tôi bất ngờ vội vã bật dậy và bụp, hai tụi tôi đập đầu vào nhau và ngồi phịch xuống đất.

Hoàng Quang kêu lên:" Ui da, cậu có sao không?"

" Tớ, tớ không sao. Sao cậu ở đây vậy?" tôi hỏi.

" Tại không thấy cậu nên tớ đi tìm thôi. Mà cậu ngồi ở đây một mình hả."

Hoàng Quang đỡ tôi đứng dậy và đưa tôi lên trên ghế đá ngồi.

" Cậu ở đây một mình làm gì vậy?" Hoàng Quang hỏi.

Tôi đáp: " À thì tớ ra ngồi nghỉ chút thôi, lấy sức tí diễn."

" Vậy hả, tớ cũng ngồi nghỉ chút hì."

Hoàng Quang đưa tay ra sau ngáy, rồi nhắm mắt lại, tựa người vào ghế.

Bầu không khí chợt trở nên im lặng. Tôi cũng chỉ biết ngồi bên cạnh.

Tôi cẩn thận lén nhìn cậu ấy. Quả thật là nam thần không góc chết. Bảo sao nhiều người mê cậu ấy đến vậy. Tôi vô thức đưa tay lên tiến gần đến gương mặt cậu ấy. Đột nhiên Hoàng Quang mở mắt ra, tôi vội rụt tay lại.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi cười và nói: " Cậu vừa làm gì vậy, thấy tớ đẹp trai quá sao."

Tôi đỏ cả mặt liền nói: " Tại thấy cậu không nhúc nhích nên định xem cậu có sao không thôi, cậu đừng ảo tưởng."

" Haha trêu cậu tí thôi mà, đừng cẳng thẳng quá."

Nói xong Hoàng Quang đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay sang tôi và nói:" Được rồi, chúng ta đi thôi. Chắc hẳn mọi người đang đợi tụi mình đó."

Tôi gật đầu, đứng dậy và đi theo cậu ấy. Chợt Hoàng Quang quay lại, mỉm cười và nói với tôi: " Hôm nay cậu xinh lắm đấy."

Trong khoảng khắc này dường như cậu ấy và ánh mặt trời đang hoà làm một, vừa ấm áp, vừa toả sáng, như thể không có bất cứ thứ tầm thường nào có thể đến gần.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi đây và đi ra tập trung cùng mọi người. Nhìn thấy hai đứa tôi từ xa, Kiều Linh đã bày ra vẻ mặt khó chịu.

Cậu ấy nói với giọng điệu gay gắt: " Hai cậu đi đâu vậy, biết mọi người đang đi tìm không."

Hoàng Quang liền nói:" Chỉ là đi nghỉ ngơi chút thôi mà, dù gì cũng chưa đến lượt lớp mình"

Không hiểu sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm nhận được Kiều Linh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí. Tôi cũng không quan tâm nhiều mà đi về hướng của Lâm Nhi cùng Thanh Dũng.

Và cuối cùng cũng đến lớp tôi trình diễn, Kiều Linh liền tiến lại gần tôi và nói:" Cậu lo mà biểu diễn cho tốt. Hừ"

" Cái con bé này lại làm sao vậy trời" tôi thầm nghĩ .

Không cần cậu ấy nói, tôi cũng tự biết phải biểu hiện tốt vì hôm nay còn có bố mẹ tôi mà. Tôi hồi hộp lo lắng không thôi, tay vẫn run cầm cập. Lâm Nhi thấy vậy liền nắm lấy tay tôi và nói: " Không sao đâu, cậu làm được mà. Nên nhớ còn có tớ bên cạnh cậu."

Nghe được câu nói đó, tôi trở nên an tâm hơn hẳn. Quả nhiên Lâm Nhi là tuyệt vời nhất.

Và giây phút chúng tôi lên sân khấu đã đến. Nhìn đám đông phía dưới lại làm tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi nhìn về phía bố mẹ và họ cũng đang nhìn về hướng tôi. Họ đang cổ vũ tôi rất nhiệt tình. Đúng vậy, mình còn có bố mẹ ở dưới mà, mình làm được. Cố lên nào Tuyết Minh. Phải cho bố mẹ thấy một Tuyết Minh tự tin và toả sáng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play