Chương 4: Học giỏi tốt thật

Tối đến, cả nhà tôi cùng quay quần bên bàn ăn. 

Mẹ tôi hỏi:" Ngày đầu đi học ổn không con, có gặp trở ngại gì không."

Tôi đáp: " Không có mẹ ạ, mọi thứ đều ổn"

Mẹ tôi nói tiếp: " Ừm vậy tốt rồi, còn Nhật Phong sao con."

" Con cũng không vấn đề gì hết mẹ ạ"

Trời nhìn cái mặt cười cười nói nói của nó trông có ghét không kìa. À đúng rồi tôi có một thằng em trai nữa, tên Phạm Nhật Phong, kém tôi 2 tuổi. Bề ngoài thì ngoan ngoãn, cũng gọi là đẹp trai, hay được gọi là tiểu thiên sứ. Nhưng bên trong thì ranh mãnh chuyên gia khịa tôi, chọc tôi điên tiết cả lên. Nó học cũng giỏi nhưng kém hơn tôi, nên tôi hay lấy điều đó ra để chê cười nó chứ biết làm gì được.

Sau đó, đến lượt bố tôi cất tiếng:" Ừm hai đứa chịu khó một thời gian đầu nhé, có khó khăn gì phải nói bố mẹ biết đấy."

Hai chị em tôi đồng thanh:"Vâng ạ."

Kết thúc bữa cơm, tôi đi lên trên phòng để học bài. Nhưng mà trước hết phải mở điện thoại xem có gì mới không đã.

" Ô ba kết bạn mới nè, xem ai nào". Đúng như tôi dự đoán, đầu tiên là Lâm Nhi, thứ hai là Thanh Dũng, thứ ba là ơ kìa, là Hoàng Quang á hả. Tôi hoảng hốt vội vào check trang cá nhân. " Đúng là cậu ấy nè, sao tự dưng gửi ta". Tôi liền đồng ý ngay lập tức cả ba lời mời. Sau đó học bài và đi ngủ thôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy với một tâm thế thoải mái chứ mọi khi sáng dậy là hồi hộp, lo lắng  chờ đến ngày nhận lớp mới. Cuối cùng thì nó cũng trôi qua một cách suôn sẻ rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm nay. Lại là thói quen cũ, tôi cười với bản thân trong gương và nói:"Một ngày thật đẹp nhá!"

Ăn sáng xong tôi liền cắp sách đến trường với tâm thế vui vẻ mong muốn được gặp Lâm Nhi và Thanh Dũng. Đi đến cổng trường, một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cổng trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Dù tôi không am hiểu về ô tô cho lắm, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là biết chiếc xe ấy đắt tiền thế nào rồi. Tôi cố nán lại một chút để xem ai là người bước ra. Chiếc cửa mở ra, là người quen, à cũng không quen lắm, là Hoàng Quang đó ạ. Tên này được sinh ra ở vạch đích hay gì, vừa đẹp trai lại còn giàu, đúng là biết cách làm người khác ghen tị. Tôi lấy lại tinh thần, cất xe rồi lên lớp. Vừa đến lớp tôi liền lao vào hỏi Lâm Nhi:

 " Nè bà biết gì không, tui vừa đến trường là thấy Hoàng Quang bước xuống từ chiếc xe siêu xịn luôn, nhà bạn ấy giàu lắm hả?"

Lâm Nhi đáp:" Ừm đúng rồi, nghe đâu bố nó chủ tịch công ty giải trí lớn nhất nước mình hay sao ý. Nhà mặt phố, bố làm to nên cũng hay ra oai lắm."

Hừm thật vậy sao, Lâm Nhi có ác cảm với tên đó ghê, tôi thấy bình thường mà nhỉ, dù mới biết được hai ngày, chạm mắt được 1 lần haha. Đang nói chuyện rôm rả với nhau, thì tôi bất thình lình nhìn ra phía cảnh cửa, là lớp trưởng vào và đằng sau là Hoàng Quang. Waoooo mới sáng sớm đã được nạp năng lượng bởi vitamin trai đẹp thì còn gì bằng. 

" Chào buổi sáng hai cậu"lớp trưởng chào tụi tôi 

" Hello, Chào buổi sáng"

"Hai cậu làm bài tập về nhà xong chưa, nhiều quá ha"

Tôi đáp lại:" Nhiều thật sự luôn ấy, nhưng mà bọn tớ vẫn làm được."

"Ê này anh trưởng" giọng Hoàng Quang cất lên.

Cả ba đứa tụi tôi đều vô thức nhìn về phía đó.

"Chuyện gì" Thanh Dũng trả lời

" Cho mượn bài tập chút đi, nhiều quá không làm kịp"

"Có mà chưa làm thì có, ở đấy mà viện cớ."

"Làm rồi mà, nhìn nè, hai bà xem phải không?"

Hoàng Quang vừa biện minh vừa đưa vở cho tụi tôi xem.

" À ừm đúng là có làm một ít" Tôi nói 

Hoàng Quang nghe thấy vậy liền nói:" Đó thấy chưa, cho mượn đi mà anh trưởng."

Thanh Dũng nói trong bất lực:" Thôi thôi được rồi đây này, chép đi, có gì không hiểu phải hỏi đấy."

"Oke biết rồi, thank you so much"

Sau đó, tôi liền quay sang thì thầm to nhỏ với Lâm Nhi:" Cậu ấy hay vậy lắm hả"

Lâm Nhi trả lời:" Ừm, cứ đến lớp là mượn bài tập chép thôi. Nói chung là tư duy cũng ổn,  được cái lười, ham chơi. Cô cho ngồi cạnh lớp trưởng để cậu ấy đôn đốc học hành, nhưng mà chả có tác dụng gì. Chắc nhà giàu quá cần gì học nữa."

Tôi cười nói:"Haha, cậu độc miệng quá."

Haizzz, tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện người khác nữa, mở sách vở ra ôn bài cũ , chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Đến tiết học toán, tiết của cô chủ nhiệm. Ờm nói sao nhỉ, tôi cũng có sở trường trong mấy môn tự nhiên đó nha. Cô bước vào

" Chúng em chào cô ạ!"Cả lớp đồng thanh

"Chào cả lớp, các e ngồi xuống đi, cả lớp mở vở ra hôm nay chúng ta học bài mới."

Sau một lúc giảng, cô liền cho chúng thôi một bài tập trên bảng:

"Bạn nào giải được bài tập trên bảng không?"

Vì lớp tôi là lớp chọn nên cô thường đẩy nhiều bài tập khó cho lớp. Đó cũng là lí do nhiều bạn rất sợ tiết của cô. Sau một hồi im lặng không một ai giơ tay. Cô nói:" Không bạn nào biết làm sao!". Tôi biết làm câu đó nhưng mà tôi là người rất hay phân vân vậy nên tôi phải đấu tranh tư tưởng có nên giơ tay không. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định giơ tay lên.

"A Tuyết Minh, mời em lên bảng"

Cô vừa dứt lời , cả lớp đồng loạt nhìn về phía tôi. Tự nhiên tôi bị áp lực ngang khi cả chục ánh mắt hướng đến mình. Tôi bước lên bảng, khoảnh khắc đó không cần thấy các bạn cũng thấy tôi oai như nào phải không. Giải xong tôi bước xuống chỗ ngồi. Cô nhìn vào bài giải của tôi và nói:" Rất chính xác, phương phác giải hoàn toàn đúng, em làm tốt lắm."

Cả lớp liền trao cho tôi một tràng vỗ tay, tôi chỉ biết cười và vô cùng hãnh diện vì điều đó. Điều mà tôi nhận được chỉ khi tôi học giỏi. Vậy nên mới nói việc học rất quan trọng.

Giờ ra chơi đến, các bạn liền đổ ào về phía tôi. Bạn thì ngưỡng mộ khen ngợi tôi, bạn thì nhờ tôi giảng lại bài. Lần đầu tiên có nhiều người bao đông xung quanh tôi như vậy làm tôi có chút khó xử. Nhưng vẫn vô cùng vui. Chợt tôi cảm thấy như có ánh mắt kì lạ đang nhìn mình. Nhưng mà kệ đi, bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc và "oai" lắm đó nha.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play