Chương 5: Lần đầu trò chuyện

Ngồi trên bàn , tôi vẫn không thể quên được cảm giác sáng nay, tôi cứ cười ngốc một mình trên bàn học. Vậy nên tôi càng phải ra sức học hơn nữa. Đột nhiên ting, ting, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên.

" Có ai nhắn hả ta"

Mở điện thoại lên, tôi giật thót cả mình khi nhận ra người nhắn cho tôi là Hoàng Quang. Tôi phân vân không biết có nên xem tin nhắn không, nhưng vẫn quyết định xem nếu không thì bất lịch sự lắm.

Hoàng Quang: "Hello"

Tôi:"Hello, cậu nhắn tớ có việc gì không?"

Q:" À thì bài toán sáng cậu làm trên bảng tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu giảng lại cho tớ được không."

À thì ra nhờ giảng bài, tôi liền giảng cho cậu ấy. Giảng xong, tôi hỏi:

" Cậu hiểu rồi chứ?"

Q:" Ừm tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nha"

T:" Không có gì"

Q:" Cậu học giỏi thật đấy, ngưỡng mộ quá!"

Trời ơi tôi liền đỏ mắt vì câu nói đó. Tôi đáp lại:" Không hẳn vậy đâu, do tớ hay tìm tòi nên vậy á"

Q:" Ồ vậy phải ngưỡng mộ đúng rồi. Cậu chăm học vậy bình thường có hay chơi game gì không?"

T:" Cũng có nhưng mà thi thoảng thôi"

Q:" Cậu chơi liên quân chứ?"

T:" Tớ không hứng thú với mấy tựa game như vậy cho lắm."

Q:" Ồ tớ đang định rủ cậu chơi một ván. Tớ làm phiền cậu rồi, cậu học bài đi.Bye"

T:" Không sao đâu, bye bye."

Tôi liền tắt điện thoại để học bài nhưng mà đầu tôi không sao tập trung nổi.

Sáng hôm sau, khi đến lớp,tôi đến với một tinh thần không thoải mái lắm bởi hôm qua tôi bị mất ngủ. Lâm Nhi thấy thế liền nói:"Ô hôm nay cậu hoá trang thành gấu trúc hả."

Tôi nói:" Gì vậy bà, hôm qua mất ngủ thôi."

" Gì, học nhiều đến mức không ngủ được luôn hả"

" Không phải, chắc thi thoảng thế thôi."

Đang nói, tự dưng có tiếng nói cất lên:" Chào buổi sáng Tuyết Minh". Tôi liền quay đầu lại, thấy Hoàng Quang đang vẫy tay chào tôi. Tôi liền gật đầu chào lại. Chắc là hôm qua chỉ bài cho cậu ấy nên là sáng nay mới thân thiện chào tôi như vậy.

Lâm Nhi thấy vậy liền kéo tay tôi và nói:" Chuyện gì vậy sao tự dưng nó chào cậu"

Tôi đáp:" Sao vậy, thì giờ cũng là bạn bè trong lớp, chào nhau bình thường mà."

N:"Bình thường cái nỗi gì, tôi quen nó trước cả bà còn chưa được chào bao giờ. Nó ít khi chào như vậy lắm."

T"Ồ vậy sao, chắc hôm qua tôi có chỉ bài cho cậu ấy nên nó như lời cảm ơn chẳng hạn."

N:" Chỉ bài à, ờ thảo nào. Mà này bạn tốt nên mới nói là....

T:" Rồi biết rồi, phải có ranh giới chứ gì. Có câu nói hoài."

N:" Nói không thừa đâu, chú ý vào."

T:" Biết rồi mà, xin khắc cốt ghi tâm"

Đột nhiên bụng của tôi kêu rên rỉ lên, không phải bị bệnh gì đâu tại đói á. Gần sáng tôi mới chợp mắt được thành ra sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng.

Lâm Nhi liền hỏi tôi:" Cậu sao vậy?"

Tôi đáp:"Sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng, giờ đói quá nè."

"Thế xuống căn tin ăn đê"

" Thôi sắp vào lớp rồi, đợi ra chơi thì mua."

"Ừm,oke"

Vậy là hai đứa tôi quyết định để giờ ra chơi thì xuống căn tin. Tiếng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi đến. Lâm Nhi hối thúc tôi:"Đi đê không kịp mua bây giờ". Tôi nói:" Đợi chút, phải xử lý nốt bài này đã". Tính tôi là như vậy đấy, tôi không muốn việc mình làm trở nên dang dở, phải hoàn thành nó tôi muốn có thể làm thứ khác.

Lâm Nhi:" Bà không đi, tôi đi trước đó"

Tôi vừa viết vừa nói:"Đây đây, xong rồi"

Chấm, xong xuôi rồi vậy là tôi xuống căn tin được rồi. Đang đứng lên để đi thì đột nhiên một bàn tay đưa ra với đó là bánh tiêu, bim bim và nước. Chuyện gì xảy ra vậy, Hoàng Quang mang đồ ăn cho bọn tôi á. Tôi nhìn Hoàng Quang với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu ấy bật cười và nói:" Cho hai cậu đồ ăn nè".

Tôi nói:" Ủa sao tự nhiên cho tụi tôi vậy."

Quang nói:" Trả ơn hôm qua cậu giảng bài cho tớ, sẵn tiện mua cho cậu luôn nè Nhi"

Nhi với vẻ mặt khinh bỉ và nói:" Xì, ai thèm của cậu chứ, chúng ta đi thôi kệ cậu ta."

Quang ngăn lại:" Ây ây giờ xuống có mà các cậu đợi mỏi chân cũng không mua được đâu, tôi phải chen mãi mới mau được đấy. Thôi nhận đi mà, pleaseeee."

Tôi liền nói:" Được rồi Nhi ơi, cậu ấy có lòng vậy tụi mình nhận đi, cũng sắp vào giờ rồi không mua kịp đâu". Tôi không chen chân nói vào chắc hai người này lao vào combat quá.

Nhi:" Nhưng mà..."

Tôi:" Được rồi, được rồi, tụi tớ nhận cảm ơn cậu nhiều nha."

Quang:"Ừm không có gì, hai cậu ăn đi không sắp vào giờ rồi."

Cậu ấy cười nói và quay về chỗ ngồi. Tôi thì bắt đầu dỗ dành Lâm Nhi

" Thôi mà cậu ấy có lòng thì mình cũng có dạ, đồ ăn miễn phí dâng tới tận miệng, không phải tốt sao."

Nhi nhìn qua một cái và không nói gì, chắc đang hậm hực lắm, nhiều lúc cậu này cũng trẻ con ghê.

Tôi nói:" Không ăn thật à."

Nhi:"Không"

Tôi nhanh tay đút luôn miếng bánh tiêu vào mồm bả.

Nhi:" Cậu làm cái gì vậy hả"

Tôi cười nói:"Ăn rồi kìa haha"

Nhi vừa ăn vừa phồng má trợn mắt trông đáng yêu vô cùng.

Tôi liền nói:" Ăn đi ăn đi, sau đi ăn chè không, tớ bao"

Nhi ngờ vực nói:"Chắc chứ"

Tôi:"Thật mà xin thề"

Nhi:"Oke được thôi đừng nuốt lời đây, đưa đây tớ ăn nữa"

Tôi liền đưa đồ ăn cho Nhi. Cô gái này dễ giận mà cũng dễ dỗ ghê haha.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi liền dọn dẹp rồi chuẩn bị sách vở cho tiết sau, là tiết Tiếng Anh đó nha. Môn học tôi vô cùng yêu thích, cũng là môn tôi giỏi nhất.

"Good morning class"

"Good morning teacher"

Rồi cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, và bắt đầu nói:

" Buổi hôm trước cô đã dạy qua cho các em về kĩ năng speaking. Hôm nay chúng ta luyện tập lại một chút nha. Cô sẽ cho các em một câu hỏi và chuẩn bị câu hỏi đó trong vòng 5 phút. Hết thời gian cô sẽ gọi 5 bạn ngẫu nhiên lên nói và tất nhiên không được cầm bất cứ thứ gì để đọc."

Cả lớp nghe thấy vậy liền nhốn nháo, ra vẻ không đồng ý với yêu cầu của cô. Tôi dù rất thích Tiếng Anh nhưng mà nó cũng làm tôi căng thẳng.

" Được rồi không nhốn nháo nữa. Đề bài là: Describe the most important person who is the closest with you. Rồi 5 phút chuẩn bị bắt đầu."

Hot

Comments

🔥_Akane_Uchiha-_🔥

🔥_Akane_Uchiha-_🔥

Đọc xong truyện, tim tui đập như trái bom 💥💕

2024-08-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play