Sau hôm cầu hôn ấy, Vi Vi đã chuyển đến sống cùng với Uyển Ân. Vì chị đã năn nỉ nàng đến ở cùng nàng rất nhiều lần rồi, nhưng lần này vì có danh phận chính thức nên nàng đến ở cùng chị.
"Chị không ngờ sẽ có ngày chúng ta lại như một cặp đôi mới cưới vậy đó"
"Lãng mạn ha, nghe như chúng ta vừa mới kết hôn và dọn vào một căn nhà vậy"
Đúng là khoảng thời gian đầu lúc nào cũng là màu hồng cả.
Sau những ngày ấy thì cả hai người đi cùng nhau nhiều hơn, những ngày Vi Vi trống lịch làm là Uyển Ân đưa nàng đến trường đi học cùng mình.
"Nè, em có biết gì về ngành của chị đâu mà đi chứ"
"Cứ đi đi, đi xem chị học như thế nào"
"Được rồi, chị muốn là được"
Vi Vi rất chiều Uyển Ân, thật sự là rất rất chiều chuộng luôn. Chỉ cần chị thích những gì thì luôn chiều theo ý chị để chị được vui.
Và ngày hôm sau, Vi Vi cùng chị đến trường trên chiếc xe sang trọng của chị.
Vẫn như mọi ngày, đỗ xe vào một nơi quen thuộc và đi đến sảnh B để vào lớp.
"Chị có chắc là em sẽ qua được cửa ải lớp chị không"
"Cứ yên tâm, có chị bên cạnh thì đừng sợ"
Uyển Ân học rất giỏi, chỉ còn một năm rưỡi nữa chị sẽ được tốt nghiệp. Danh tiếng trong ngôi trường đại học ở Paris này ai cũng biết đến chị, du học sinh tiêu biểu ở Việt Nam.
"Hello, hôm nay cậu đi học cùng bạn sao"
"Đúng rồi, đây là bạn gái mình"
Không ngại chia sẻ và công khai khi có người hỏi đến, đây là điều mà Vi Vi cảm giác được trân trọng khi bước vào trong mối quan hệ với chị ấy.
Các bạn học nhìn nàng và chị nắm tay nhau cùng đi đến lớp liền có một vài người nhận ra họ là một cặp đôi, thật tiếc cho những bạn học khác thích Uyển Ân.
Từ du học sinh hay các bạn ở Paris đều thích Uyển Ân, bởi vì tính tình nàng mặc dù khó gần nhưng nếu cần giúp đỡ đều sẽ giúp nhiệt tình.
"Trường chị đẹp thật đó"
"Sao bằng em được cơ chứ"
"Dẻo miệng quá đi"
Cả hai người cười đùa ở sảnh B khiến ai nấy đều nhìn họ. Bạn học của Uyển Ân lại gần và nói chuyện.
"Chà nay nhìn Uyển Ân tươi tắn quá ta"
"Vậy sao, chắc do có điều gì đó khiến mình vui ấy"
"À, cậu có biết Jayson không. Cậu ấy hôm nay có đến kiếm cậu vào sáng sớm ấy, nhưng chưa gặp cậu"
Jayson là người mà thích Uyển Ân từ những ngày đầu của năm nhất, anh ta vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi chị. Nhưng từ đó đến giờ chị ta vẫn một lòng hướng về phụ nữ, nên hắn ta mãi mãi là số 0.
"Ờm, nhưng có vẻ mình không để cậu ta gặp mình đâu"
"Chắc gì cậu ta để yên được, thích cậu đến vậy cơ mà"
Và rồi người bên cạnh giờ đầu như bốc lửa vậy đấy, nhìn sang bên cạnh Vi Vi. Gương mặt nàng có chút dỗi hơn, buông hẳn tay của Uyên Ân ra mà chẳng thèm nắm nữa.
*Rồi xong, bạn học đã hại tui*
"Nay cậu học cùng tiết cùng lớp với mình hả"
"Đúng rồi, nếu cậu không ngại thì ngồi cùng mình nè. Bảo bạn cậu ngồi cùng luôn"
Vi Vi quay sang nhìn bạn học của chị, liền cười và nói lại.
"Vậy rủ Jayson ngồi cùng chúng ta luôn đi chị"
"Ý hay đó, để cho cậu ta có cơ hội ghi điểm với Uyển Ân"
Người bạn học này nhiệt huyết quá, nhưng có lẽ nhiệt huyết chẳng đúng chỗ rồi. Uyển Ân giờ đứng một góc niệm Phật.
*Cậu bớt nói để mình bớt khổ đi mà*
Và thang máy cũng đã xuống, ba người cùng vào thang máy để đi lên lớp học. Trong thang tay Uyển Ân cứ lia chia để tìm hơi ấm từ tay Vi Vi, nhưng đâu có dễ vì nàng ta đã giận rồi. Giận ở đây vì chị ta chưa kể hết mọi chuyện cho nàng nghe, nên sẵn dịp rồi giận để được dỗ ấy chứ.
Đến lớp học, cả ba người ngồi ở hàng ghế giữa cho dễ quan sát cả bảng và giảng viên.
Ngồi theo thứ tự bên trong vách là bạn học, Vi Vi và Uyển Ân. Vì nếu ai vào sớm sẽ vào bên trong cùng ngồi để các bạn đến sau dễ dàng vào bên trong mà không vướng chỗ hay chân của bạn khác.
Lúc này, khuất tầm nhìn của bạn học Uyển Ân lén lén đưa tay vào đan bàn tay của Vi Vi, nhưng lại bị hất ra.
Chị quay sang nói nhỏ vào tay Vi Vi.
"Ý là chị chưa kịp kể mà, đừng giận chị nữa nha. Về rồi mình đi ăn nà"
Vẫn lơ đi và nhìn ngó xung quanh không thèm ngó ngàng gì đến Uyển Ân kia. Ngồi được một lúc Jayson lại vào, tiến vào ghế còn trống cạnh Uyển Ân. Bạn học nhìn thấy liền ra hiệu cho Vi Vi.
"Kìa kìa cậu ấy đến rồi"
Vi Vi liền nhìn sang cái tên Jayson đó là ai và trông như nào, thật ra anh ta khá điển trai. Vì là anh người gốc Việt nhưng sinh sống ở Pháp từ nhỏ, nên có nét lai lai giữa Việt và Pháp. Nếu là gái thắng có lẽ sẽ đổ anh ta thật đấy.
"Tặng cậu bó hoa này nè"
"Cảm ơn nhưng mình không muốn nhận nó đâu"
Jayson liền quỳ gối xuống chân thành cùng với bó hoa hồng đặc biệt anh ta chuẩn bị, nhưng với nàng có làm gì đi nữa chẳng động lòng nổi.
"Cậu đứng dậy và cất bó hoa vào đi, thật ra mình không có thích cậu. Với lại mình có người yêu rồi"
Vi Vi vẫn đang ngồi xem và đầu như thể sắp nổ tung vì quá nóng rồi, nhưng nghe được đến câu có người yêu thì cũng thích.
"Vậy mình không còn cơ hội nữa rồi sao"
"Đúng, mãi mãi dù mình có độc thân mình vẫn không thích cậu"
Jayson buồn bã rời đi, mặc dù có chút tội nghiệp nhưng thật sự không thể nào đáp lại tình cảm của anh ta được.
"Nè Uyển Ân, cậu từ chối anh ta như vậy thật sự rất ác đấy"
"Mình có nói gì sai đâu, mình có người yêu thật mà"
"Vậy người yêu cậu là ai, nói xem sao mình chẳng biết"
Uyển Ân lúc này chỉ tay vào Vi Vi và nàng liền quay sang cười với bạn học một cái tình thương mến thương mà thôi.
"Đây, là bé này."
Và bạn học ấy liền đứng hình mất 1000 giây luôn ấy chứ, có chút quê nhẹ vì nảy giờ ngồi nói chuyện với nàng mà cứ đòi tác hợp cho Jayson với chị mà thôi.
"Hello em nha, vậy mà chị tưởng bạn của Uyển Ân"
"Em ấy nhỏ tuổi hơn mình đi học cùng thôi, cậu tém tém lại nha, nảy giờ hại mình không"
Đấy! Tư cách chính thất và phong thái chính thất phải như thế đấy, không cần nói nhiều cứ để cho chị nói. Chỉ cần im lặng ai cũng sẽ nhận ra là chính thất mà thôi.
Updated 22 Episodes
Comments