Chương 17: Cái khoác vai

Ngày mới đã đến, hôm nay Vi Vi vẫn tự bắt xe đến quán của mình. Dọn dẹp và cùng nhân viên đón khách vào cho buổi sáng, nhưng vẫn không quên pha riêng cho Uyển Ân một ly coffee latte để một góc ở đấy.

"Aaaa Hà Vân đến rồi sao, cậu ở đây coi quán nha. Mình giao coffee latte cho khách tí mình về"

Hà Vân cứ tưởng là đi giao thật nên cũng vui vẻ ra hiệu đồng ý để Vi Vi đi sang bệnh viện đưa cho ai đó.

"May quá hôm nay mình cũng có bánh cho chị ấy"

Vừa cầm coffee vừa cầm bánh vừa vui mừng sẽ được gặp chị với một ngày thật năng lượng, nhưng chợt nhớ ra có thể chị sẽ không nhận hoặc sẽ bỏ thùng rác nếu nàng xuất hiện.

"Em đem hai cái này lên phòng bác sĩ Uyển Ân giúp chị nhé"

Y tá thì biết đến cô chủ của quán cafe ViVan nên đã đồng ý giúp để có thể được uống cafe miễn phí.

Vi Vi tạm biệt và trở lại quán, còn cô y tá thân thuộc của Uyển Ân cũng nhanh chóng đem để ở phòng cho tảng băng di động ấy.

Vừa đặt ở bàn thì có tiếng mở cửa ra, không ai khác chính là Uyển Ân.

Y tá Jan giật mình liền quay lại nhìn chị, trường hợp này liền cười một cái xóa tan bầu không khí.

"Em đem đồ ăn đến cho chị nè"

"Chà! Được phết ý nhở, em mua gì ấy"

"Em mua bánh và coffee cho chị"

"Cứ để đó đi tí chị ăn, cảm ơn em nha. Đi làm việc đi"

Và y tá Jan nhanh chóng chuồng ra để lỡ lộ chuyện thì toang với vị bác sĩ này.

Thật ra Vi Vi hiểu được Uyển Ân rất thích được người ta mua đồ ăn sáng, lúc quen nhau ở Pháp nàng lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị ăn rồi mới đến trường. Nên từ đó thói quen ăn sáng của chị được thành lập đến bây giờ.

"Hôm nay còn biết mua đồ ăn cho mình nữa cơ"

Nhanh chóng vào bàn ngồi ăn rồi sau đó vào làm việc, nhưng nhận thấy là ly của thương hiệu ViVan, ly nước này không thể nào sai được bởi vì tên của hai người ấy ghép thành chữ W nên đã được thiết kế thành kí hiệu cho quán.

"Chắc em ấy mua bên quán của cô ta rồi, mới mở được mấy ngày mà nổi quá chừng. Đúng là người học pha chế từ nước ngoài có khác"

Không biết là đang khen hay đang chê nữa nhưng vẫn uống hết ly ấy, bởi vì chị biết nếu mua loại này thì chỉ có riêng Vi Vi làm mà thôi.

"Bữa sáng này cũng được, con bé Jan ấy cũng được đi"

Vừa ăn xong thì cũng đã có một ca cấp cứu cần nàng đến phụ, nên nhanh chóng đã chạy đến ngay lập tức.

...----------------...

"Cậu về rồi sao, ai mà phải mắc cô chủ quán giao nước tới đó"

"Bạn mình làm trong bệnh viện kế bên nên mình đem sang cho cậu ấy luôn"

Và cả hai người nhanh chóng bắt tay vào làm những đơn khác mà mọi người đã gọi trước đó, làm không có lúc nào ngơi tay cả.

*Không biết chị ấy có chịu ăn bánh và cả nước không nữa*

Vừa làm cho khách nhưng tâm trí thì đã gửi hết ở chỗ của Uyển Ân rồi, cứ lo lắng không biết chị có chịu ăn đồ ăn hay đồ uống của mình không.

"Vi Vi, cậu nghĩ cái gì vậy, xém nữa cậu cắt trúng tay cậu rồi kìa"

Lúc này nàng mới giật mình và thoát ra khỏi đống suy nghĩ của riêng mình, nhìn lại thì mũi dao đã sắp cứa vào tay nàng rồi.

"Mình không khỏe nên mất tập trung ấy mà, không sao"

"Vậy cậu cần nghỉ ngơi không, để mình với mấy nhóc nhân viên làm được rồi"

"Mình làm được không sao, để mình phụ mọi người"

Vì vậy nên Vi Vi không dám lơ là nữa, nhanh chóng tập trung làm việc đến tận trưa. Ngồi ở quán trông đợi điều gì đó, nhìn là biết đang đợi Uyển Ân đến uống nước rồi.

...----------------...

Tân và Lim cuối cùng cũng xong việc nên đã đến Uyển Ân, may mắn hôm nay vừa đến là chị đã xong ca cấp cứu kia rồi.

"Đi uống nước thôi bác sĩ"

"Lại đến quán cô ta à?"

"Hay cậu muốn đi quán khác"

"Thôi đi quán đó đi dù sao cũng gần"

Được rủ nên đến đó cũng chẳng sợ, dù sao vẫn có hai người bạn đi cùng cảm xúc có thể sẽ được cân bằng khi gặp Vi Vi.

"Cậu đến ủng hộ cô ta đi"

"Không thèm, vì ở đó có coffee latte mình yêu thích thôi"

"Phải không hay là yêu thích món khác"

Có hai đứa bạn sơ hở là chọc là ghẹo với người yêu cũ không à, gương mặt chị đã đỏ lên vì ngượng và ngại nên nhanh chóng đi và không thèm trả lời nữa.

Cả ba đã đến quán và Vi Vi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào liền vui mừng.

"Uyển Ân chị đến rồi sao?"

"Tôi đến uống nước rồi về bệnh viện lại, có gì lạ à?"

Vi Vi vui mừng trong lòng cũng như ngoài mặt, nhanh chóng hỏi xem ba người uống gì.

"2 matcha đá xay và..."

"Coffee latte đúng không ạ?"

Vi Vi ngắt ngang và trả lời món của Uyển Ân khiến hai người kia cùng với Hà Vân nhìn nàng.

"Aaaa...do khách quen nên tôi nhớ ấy mà"

Nàng nhanh chóng bỏ đi vào bên trong và làm món cho riêng Uyển Ân.

"Cậu làm hai ly kia đi, mình làm món này"

"Được rồi"

Uyển Ân thấy vậy chứ để ý lắm, khi Vi Vi quay lưng lại làm nước chị ta liền nhìn nàng. Vô tình thấy được một con bé trong quán choàng tay vào cổ nàng thân thiết.

"Chị để em phụ cho"

"Để chị làm cho mấy đứa vô nghỉ ngơi đi"

Nàng còn quay sang vui vẻ cười với con nhóc ấy khiến ai kia cũng ghen tị, có lẽ như kiểu là em không là của tôi thì cũng không được để ai động vào em.

Dường như Vi Vi cảm nhận được luồng sát khí ở ngoài sau, liền quay ra nhìn thấy được ai kia đang lườm bằng nửa con mắt. Nhanh chóng lấy tay bé kia ra khỏi cổ của mình.

"Em vào trong đi để hai chị làm cho, vắng khách rồi"

Con bé ấy cũng vào bên trong kiểu nuối tiếc, bởi vì nhóc con kia thích nàng nên có cơ hội là muốn được gần nàng mà thôi.

"Nước của ba người đây ạ, chúc ngon miệng"

Lúc bưng ra, Uyển Ân còn không thèm nhìn nàng dù chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng, cứ vì chuyện khi nảy mà để bụng rồi ghen lên vậy đó, mà cứ nói tới thì không có chịu là còn yêu người ta.

"Cậu mau uống đi, tí mình kêu món chính của cậu tới"

Lim thì cứ chọc ghẹo Uyển Ân đến nỗi bị lườm luôn thêm một cái nữa.

"Ai mượn cậu vậy hả"

Rồi Vi Vi cũng nhìn thấy được điều đó nên ngồi một góc mà nhìn chị một chút.

*Thái độ chị cũng nói lên là vẫn còn yêu em, em tin là vậy*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play