Cả ba người cùng đến tiệm cafe Vivan để thưởng thức những món mới của quán khai trương, hôm nay có thể Vi Vi chưa hạ cánh nên có thể không chạm mặt được với Uyển Ân.
Tân khoác vai hai người đi cùng cho qua chuyện đã nói khi nảy, tính tình giờ của Uyển Ân cũng thất thường không biết đường mà lần được.
"Đi thử quán mới xem nào, coi có ngon hay không ha"
"Quán nào cũng là quán thôi"
Uyển Ân mệt mỏi vì ca cấp cứu khi nảy nên chỉ muốn uống đại một món và một quán nào đó gần bệnh viện thôi, may mắn là quán khai trương sát bên bệnh viện.
Cả ba cùng bước vào quán, tiệm khá đông nên phải xếp hàng. Chỉ có vài người bạn cùng với Hà Vân đứng chính mà thôi, vì ngày đầu nên chỉ có công thức mà Vi Vi đã gửi về. Hà Vân chỉ giỏi về việc đứng ra trang trí và xây dưng mà thôi, phần pha chế là của Vi Vi.
"Cậu ta chưa về kịp nữa, nay các cậu phụ mình một bữa nha"
"Được thôi, không vấn đề gì"
Uyển Ân nhìn cảnh xếp hàng và đông người trong tiệm đã thấy ngột ngạt ngang rồi, cũng chẳng muốn ngồi nữa.
"Các cậu xếp hàng đi, mình ra ngoài đợi trong này tí nữa mình sẽ ngất xỉu vì ngộp mất"
"Đúng là chơi chung với người già mà"
"Cậu nói gì cơ"
"Mình hỏi cậu là uống Coffee latte sao"
"Đúng rồi, cậu coi chừng mình đó"
May là Tân thoát nạn, và nhanh chóng đứng xếp hàng mua nước. Ngày đầu nên phải chịu cảnh như này rồi, với cả Tân thì nhẫn nại hơn nên để cho đứng xếp hàng là hợp lý rồi.
Uyển Ân và Lim ra ngoài chờ đợi, chị nhìn xung quanh xem quán này như nào thì có vẻ thuận mắt ấy. Kiểu trang trí không làm cho khách hàng khó chịu, vừa nhìn vào đã ưng mắt với tone màu trầm nhưng không phải vì vậy mà buồn hay sao cả, nó giúp cho quán thoáng mát và nhìn trong trẻo hơn. Kết hợp cùng với nội thất hiện đại làm nên một tiệm cafe tuyệt vời.
"Cậu thấy quán này chưa mua nhưng đã bắt mắt bởi thương hiệu cùng với tên quán chưa"
"Có, mình thấy tên cũng khá ấn tượng. Chưa biết chất lượng ra sao, nhưng mình khá thích tiệm cafe này"
Hai người hài lòng và có vẻ ưng ý tiệm này vậy, có thể sẽ là nơi cho ba người tụ họp nơi đây rồi ấy.
"Nước của hai cậu đây"
"Cảm ơn cậu"
Ngồi dọc theo ghế của công viên để nói chuyện bởi vì hôm nay đông khách nên chẳng còn chỗ ngồi nữa.
Uyển Ân uống thử một ngụm xem có hợp khẩu vị của mình với món yêu thích này không, và điều đáng kinh ngạc khiến nàng cũng bất ngờ đó chính là vị coffee latte này rất giống với Vi Vi pha chế khi còn ở Pháp.
Cũng đúng thôi, bởi vì đây đều là công thức của Vi Vi học được từ những chỗ mình đã làm và được gửi về bên này cơ mà.
"Uyển Ân, có hợp với cậu không?"
"Mình thấy cũng được rồi, ngon lắm, ngon"
Nhìn thái độ của Uyển Ân là hai người bạn thân này đã nhận ra được chuyện gì nữa cơ.
"Cậu đang nghĩ về điều gì vậy hả?"
"Mình...có nghĩ cái gì đâu"
"Phải không"
"Thật mà, cafe ở đây đúng vị mình nên cảm thấy ngon thôi"
Ánh mắt của Uyển Ân làm sao mà qua mắt được hai người này cơ chứ, nhưng vì không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa nên bỏ qua và không muốn nói gì hết.
"Được, vậy mai mốt bọn mình sẽ sang đây uống. Mình thấy chủ quán ở đó cũng xinh phết ấy chứ"
"Aaaa...thì ra ý của cậu là như vậy sao Tân"
"Khônggg, mình chỉ khen thôi"
Rồi cả ba cứ ngồi như vậy cho hết giờ nghỉ trưa rồi việc ai nấy làm, chỗ ai nấy về.
Mặc dù nói không nhớ thì là nói dối, vị cafe rõ ràng như thế làm sao chị không nhận ra được cơ chứ.
"Rõ ràng mùi vị này rất quen thuộc, 3 năm rồi mình vẫn nhớ rất rõ"
Tự mình đi lên bệnh viện, tự mình suy nghĩ với những gì mình tạo ra.
"Cứ kệ vậy, coi như là trùng hợp. Giờ có thể cô ta còn chẳng làm ở quán cafe kia nữa chứ, chắc làm vợ người ta rồi"
Vì rời xa nhau lâu quá, bà Pay cũng nhờ vậy mà đốc thúc vào tâm trí Uyển Ân nhiều điều sai về nàng khiến chị hiểu lầm và quay sang ghét nàng nhiều đến bây giờ.
...----------------...
Đến chập tối khoảng 10h đêm cũng là lúc chuyến bay của Vi Vi hạ cánh.
Lòng nàng vui không thể tả nỗi, đặt chân về quê hương của mình là điều mà không ai không vui mừng cả.
Nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến cho Hà Vân đến đón mình.
"Hôm nay tiệm của mình sao rồi, ổn không"
"Cậu đã về chưa, mình đến đón. Hôm nay đông quá, thiếu cậu là thiếu sót của quán đó"
Vi Vi cười thích thú, bởi vì biết thương hiệu mình tự tạo ra mới ngày đầu đã phát triển như vậy.
"Mình đáp sân bay rồi đây, cậu đến đón mình đi"
Nghe như vậy Hà Vân nhanh chóng xách xe đến đón bạn của mình ngay lập tức.
Vi Vi hít thở không khí nơi này thật sâu, đã lâu lắm rồi cảm giác trở lại nơi này nó thoải mái biết bao.
"Được hít chung bầu không khí với chị ấy rồi"
"Không biết khi mình gặp lại chị ấy thì sẽ như nào ha"
Tự đứng đó viễn ra 1001 cảnh gặp nhau của hai người, nhưng nàng làm gì biết bà Pay đã thao túng chị từ lâu rồi và đó cũng là điều bà mong muốn. Nên việc tái hợp đôi khi sẽ không thể nào xảy ra và hoàn toàn không xảy ra.
"Vi Vi...về thôi"
Đứng ngơ ngác đến nỗi bạn mình đến gọi thẳng tên mình mà chẳng nghe luôn cơ mà, do đắm chìm vào suy nghĩ của mình rồi còn đâu.
"Phí Vi Vi"
Gọi cả họ lẫn tên như vậy mới nghe, rồi giật mình nhìn chiếc xe cạnh mình.
"Cậu đến rồi sao"
"Cậu nghĩ gì mà thờ người ra vậy, vào trong mình chở về này"
Mở cửa và bước vào, trước tiên Vi Vi kêu Hà Vân chở thẳng về nhà. Dù sao cũng đã muộn nên về thẳng luôn để cho mẹ bất ngờ.
......................
"Đưa mình đến đây được rồi, mình tự vào trong với mẹ mình. Cảm ơn cậu nha"
"Mai mình đón cậu đến quán luôn ha"
"Cậu cứ đến trước đi, mình sẽ đến sau"
Và hai người chào tạm biệt nhau rồi Vi Vi đi vào bên trong nhà nhẹ nhàng, bởi vì đi từ lâu nhưng vẫn giữ chìa khóa nhà.
"Mẹ aaa"
Bà An nghe tiếng gọi mẹ quen thuộc liền quay ra không còn xem tivi nữa, nhìn thấy con gái mình bà vỡ òa ngay lập tức.
"Sao về mà không báo mẹ hay hả cái con bé này"
"Con muốn mẹ bất ngờ mà"
Bà ôm chầm lấy đứa con gái của mình sau nhiều năm xa cách, bà khóc khóc nhiều lắm chứ.
"Con ốm đi nhiều quá rồi, mẹ sắp không nhận ra con nữa đó"
"Do con phải vừa học vừa làm nên mới vậy, nhưng mà con không sao đâu"
Vì phải nói dối với mẹ là đã tốt nghiệp rồi sau đó sẽ quay lại lấy bằng tốt nghiệp sau, chứ không sẽ lộ chuyện nàng đã bỏ học từ khi sang bên ấy. Nếu bà An biết thì chắc chắn sẽ giận và mắng nàng.
"Nhật Hào! Chị hai về nè"
Tiếng bà gọi nhóc con kia nhanh chóng thu hút được thằng bé, nghe chị hai về là lập tức chạy ra liền.
"Chị hai về rồi, sao không nói để em chạy xe ra sân bay đón chị"
"Không sao, bạn chị đưa về rồi"
"Dạo này học hành sao rồi"
"Đại học khó quá cơ, nhưng em sẽ ráng để học giỏi như chị hai"
Cả nhà đều cười nói với nhau, quây quần dù chỉ ba người thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Updated 22 Episodes
Comments