Nghe tên người bị tai nạn chính là nàng, Uyển Ân nhanh chóng vào phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân sao vậy ạ"
Thấy Uyển Ân đến, ai nấy đều vui mừng vì danh tiếng nàng cũng không tệ nên khi nàng xuất hiện ở khoa cấp cứu là như vị cứu tinh vậy ấy.
"Bệnh nhân được đưa vào vì bị tai nạn xe, chân có chút chấn thương."
Chị nhìn nàng với gương mặt trách móc, như thể chẳng biết bảo vệ bản thân mình.
"Uyển Ân...em...đau"
Chị xót lắm chứ, nhưng chỉ nghe như vậy rồi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để cấp cứu cho nàng mà thôi.
"Tôi sẽ cấp cứu cho cô, sẽ hơi đau nhưng cố gắng nhé"
Nàng vì đau mà chỉ gật đầu rồi chẳng nói gì mà thôi.
Được 30 phút hơn, ca cấp cứu cũng đã xong. Chính Uyển Ân cũng là người sắp xếp phòng cho nàng sau khi cấp cứu.
Ở trong phòng đợi nàng tỉnh dậy, Vi Vi sau khi tan thuốc mê đã tỉnh dậy và đã thấy chị đầu tiên liền vui lắm.
"Uyển Ân...là chị sao"
Chị quay sang nhìn nàng, có chút khắt khe và nghiêm túc.
"Cô đó, cứ thích làm người khác lo lắng là sao hả?"
"Em..em...chỉ vì em muốn được về chung xe với chị nên em đã đặt xe đi, mà anh đó chạy hơi ẩu nên em đã té..."
"Người như cô lúc nào cũng chỉ suy nghĩ được đến đó thôi sao, bình thường cô tự chạy xe đi. Từ khi có tôi cô liền như vậy, sao cô nghĩ được thế là cùng vậy hả?"
"Đừng la em nữa mà....em chỉ muốn đi chung xe với chị thôi mà"
Đôi mắt ấy rơm rớm nước mắt và khi nghe Uyển Ân la như vậy liền khóc lên như đứa trẻ. Thấy vậy chị nhanh chóng tiến lại gần, ngồi lên chiếc giường nàng đang nằm, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Nín đi, tôi không la cô nữa là được chứ gì"
"Giờ ngủ đi, tôi phải có ca khác rồi. Khi rảnh tôi đến thăm"
Nàng cười lại nhưng đôi mắt vẫn còn chứa nước mắt cá sấu kia, nghe lời liền nằm xuống mà vô giấc ngủ, thấy nàng như vậy Uyển Ân cũng nhanh chóng đi ra để yên cho nàng ta ngủ.
Còn Hà Vân hay tin liền nhanh chóng liên hệ với đám bạn của mình, nhưng họ đang trong giờ làm nên có thể tối mới đến thăm nàng được. Chỉ riêng Phú Thịnh là sẽ đến ngay lập tức để vào bệnh viện cùng Hà Vân.
"Cậu ấy bị khi nào vậy, giờ sao rồi. Đi nhanh nhanh thôi"
"Cậu từ từ xem nào, có bác sĩ lo xong rồi. Giờ chúng ta đi vào thôi"
"Đi liền đi, mình có mua hoa với đồ bổ cho cô ấy rồi"
Phú Thịnh lo lắng và chuẩn bị mọi thứ đến thăm bệnh rồi, cả hai người nhanh chóng vào bệnh viện thăm nàng. Nhân viên cũng lo lắng nhưng vì trong ca làm chẳng đi được, chỉ gửi lời thăm đến nàng mà thôi.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Phí Vi Vi được đưa vào đây và đang nằm ở phòng nào vậy ạ"
"À bệnh nhân ấy được bác sĩ Uyển Ân sắp xếp vòng VIP 02, cứ đi thẳng lên lầu 3 quẹo phải, phòng số 02 là được ạ"
"Cảm ơn"
Hai người nhanh chóng đi lên, đến phòng mở cửa đi vào bên trong. Chạm mặt Uyển Ân, vì chị cũng lo lắng nên đã đến thêm lần nữa sau ca phẫu thuật khi nảy.
"Chào bác sĩ ạ, làm phiền bác sĩ quá rồi"
"Không sao trách nhiệm của tôi"
Uyển Ân nhận ra Phú Thịnh, vì ngày hôm qua đã thấy anh ta và nghe được câu chuyện lúc đó liền nhận ra ngay tình địch của mình.
"Vi Vi mình có mua hoa và trái cây cho cậu này, đã khỏe hơn chưa"
Nàng nhìn sang Uyển Ân, thấy ánh mắt sắc lẻm kia nhìn mình liền có chút rén ngang.
"Mình khỏe rồi, cậu để trên này giúp mình cảm ơn cậu nha"
Anh ta cười với nàng, càng làm cho Uyển Ân giận đỏ mặt liền nhanh chóng đi ra.
"Người nhà ở đây đi, khi nào cần cứ gọi bác sĩ chúng tôi"
Chị bỏ đi chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, nàng nhận ra có việc chẳng lành liền lên tiếng gọi chị.
"Bác sĩ...bác sĩ Uyển Ân..."
Nhưng chị vẫn bơ đẹp và đi ra không một lời nào nữa.
"Cậu cần gì hả?"
"À không, các cậu ngồi đi"
Dù biết chị đã giận, nhưng bây giờ chẳng làm được gì. Nên thôi cứ từ từ rồi năn nỉ sau.
"Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?"
Hà Vân có chút giận dỗi khi bạn mình như thế, kiểu mắng yêu chứ không có ý định la nàng thật. Nhưng nàng ta biết được Hà Vân cưng nên liền nhõng nhẽo khóc lên.
"Thôi nín nín, mình không la nữa"
Cả ba người cùng cười phá lên, thật ra Phú Thịnh chỉ cần Vi Vi mạnh khỏe và hạnh phúc là được, còn việc có đáp lại tình cảm này hay không thì không sao cả.
"Ủa không phải nay cậu đi làm sao? Sao có thời gian đến thăm mình vậy"
"Mình xin nghỉ để đi cùng Hà Vân đến thăm cậu"
"Cảm ơn cậu nha"
Nàng cười lên là trái tim Phú Thịnh loạn nhịp ngay lập tức, thật sự nàng cười rất đẹp. Đôi môi hình trái tim ấy khi được nàng cười lên thật dễ thương và khiến người khác phải nhìn hoài ấy.
...----------------...
Còn Uyển Ân, trở về phòng làm việc của mình trong sự dỗi nhẹ.
"Chắc họ tìm hiểu nhau rồi thì có, vậy mà cô ta còn muốn về chung xe với mình"
"Cái tên đó cũng đẹp trai nên cô ta mê chứ gì"
Vẫn cứ hiểu lầm người ta, nhưng khi người ta nói giải thích cho nghe thì không chịu nghe rồi cứ ở đó mà trách móc.
*Cốc...cốc...cốc*
"Bác sĩ ơi, có ca phẫu thuật của bệnh nhân đã đặt lịch, và họ đã tới ạ"
"Được rồi"
Vì bận rộn nên chị ta cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm, nhưng giận thì vẫn là giận. Có khi giận còn gấp đôi nữa cơ đấy.
*Tối nay tôi không thèm đến khám cho cô*
Updated 22 Episodes
Comments