Giờ thì người ở Việt Nam người ở nước ngoài, và trong năm mới 2022 người người nhà nhà đều đón năm mới. Gia đình Uyển Ân cũng vậy, có lẽ chị đã quên đi hết những điều trải qua cùng với Vi Vi. Giờ có lẽ từ hận được nhớ đến nhiều hơn là yêu, bởi vì chị đã bị mẹ mình thao túng đến độ phải ghét nàng muôn phần.
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 001 đang cần cấp cứu"
Uyển Ân nhanh chóng khoác lên chiếc áo blouse trắng đến phòng cấp cứu để cứu người, bởi vì cận những ngày tết chị phải làm xuyên suốt tại bệnh viện. Với mong muốn chẳng phải để ai cô đơn trong đây và nhanh chóng chữa bệnh cho họ để được về nhà.
Làm việc tận tâm đến như vậy nên càng ngày bệnh viện càng phát triển và nổi tiếng hơn, cùng với danh tiếng bác sĩ Uyển Ân được truyền tai và lên khắp các trang báo.
...----------------...
"Tết năm nay con có về không?"
"Chắc không ạ, mẹ với em cứ đón tết đi rồi khi nào con rảnh con sẽ bay về với hai người"
Nhà thì lủi thủi có hai người nên mẹ Vi Vi luôn trông ngóng con về từng ngày, nhưng làm sao về đó được. Và nàng đã lên kế hoạch sẽ trở về sau hai năm nữa, nên phải cố gắng từ đây tới đó phát triển hơn nữa.
"Con đó, cứ lo học lo làm như vậy lại còn một mình ở đấy. Mẹ lo lắm"
"Mẹ yên tâm, con gái của mẹ không dễ gục ngã như vậy đâu"
"Mẹ chỉ nhắc nhở vậy thôi, con phải cố gắng nha chưa"
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi, khi ngắt máy lòng Vi Vi lại man mác buồn. Nằm lướt điện thoại cho bớt chán vì hôm nay là ngày cuối tuần, đọc được bài báo ở khắp các trang của Việt Nam.
*Bác sĩ Ninh Uyển Ân với tác phong làm việc luôn đặt cái tâm lên hàng đầu*
Chủ đề của bài phỏng vấn ấy nàng lại quan tâm và đọc được.
"Thì ra chị ấy đã tốt nghiệp và về Việt Nam rồi"
Nàng vừa nói nhưng đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng thì không thể nào tham dự buổi lễ tốt nghiệp cùng chị ấy như lời cả hai đã từng nói.
"Không sao, giờ chị ấy thành công rồi. Chúc mừng người đã từng thuộc về em"
Nhưng có vẻ bài phỏng vấn ấy Uyển Ân có nói với nhà báo một câu, đáp trả lại câu hỏi mà người phỏng vấn đã hỏi chị.
"Bác sĩ Uyển Ân, vậy mối quan hệ mà bà Pay đã nhắc đến là con trai của tập đoàn Toàn Phát thì sao ạ?"
"Ờm...chuyện đó có lẽ tôi cũng không rõ mẹ tôi nữa, nhưng có vẻ như đang hiểu lầm gì đó. Tôi bây giờ chưa muốn yêu ai sau sự cố năm ấy, nên có lẽ tôi sẽ không mở lòng nữa"
Và sự cố năm ấy mà chị nhắc đến chắc có lẽ là mối quan hệ với nàng, bản thân Vi Vi cũng nhận ra. Nếu Uyển Ân nói như vậy thì không khác gì chị chẳng biết gì về việc mẹ chị đã nói với nàng cả.
"Vậy chị ấy không hề biết mẹ chị đã nhúng tay vào việc này sao?"
Và thế là Vi Vi đã nhận ra được lúc đó bà Pay nói như vậy là để chia cắt hai người, bà quyết định nói ra những điều tồi tệ về Uyển Ân để Vi Vi ghét chị và rời đi, để nàng nghĩ chị yêu đàn ông mà không phải là phụ nữ.
Vi Vi cũng xem tiếp bài phỏng vấn ấy.
"Sự cố năm ấy là sao, cô có thể chia sẻ hơn không ạ?"
"Chuyện này tôi xin giữ lại cho riêng mình, đôi khi bản thân tôi biết là được rồi. Dù sao thì người đó có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi"
Những lời nói ấy Vi Vi nghe được, nước mắt rơi không ngớt. Và sau những câu từ cùng với ánh mắt hận thù ấy thì có lẽ nàng đã biết được bà đã tiêm vào đầu Uyển Ân những gì nên khi nhắc đến chị ta mới có thái độ như vậy.
"Thì ra mọi chuyện là mình đã hiểu lầm chị ấy"
Nàng đã định sẽ không về Việt Nam trong thời gian sắp tới, nhưng có lẽ nàng sẽ về sớm hơn dự định để giành lại tình yêu của mình đã bỏ lỡ năm ấy.
Rời xa nhau cũng đã gần 2 năm rồi và có lẽ nếu càng để lâu thì mọi chuyện khó mà cứu vãn được, nên Vi Vi sẽ tranh thủ làm nhiều hơn để có được nhiều tiền. Dành dụm để về Việt Nam mở một quán cafe riêng cho mình.
"Hãy đợi em, em sẽ trở về để giành lại chị và cả tình yêu của chúng mình"
...----------------...
Và thế là những năm tháng ấy cả đã xa cách nhau hơn 2 năm rưỡi và gần 3 năm trời.
Cuối cùng Vi Vi cũng đã dành dụm đủ tiền và có thể gọi là dư dả về Việt Nam, may mắn là đã gọi được cho đứa bạn thân duy nhất bên đấy để tìm mặt bằng và thuê lại.
"Cậu cứ chọn mặt bằng tốt nhất và gần bệnh viện GS giúp mình là được"
"Được thôi, cậu cứ lên ý tưởng mình sẽ phụ cậu một tay. Chúng ta cùng hợp tác đi"
"Ok cứ vậy mà làm"
Nàng có ý định làm vậy vì biết Uyển Ân sẽ thích uống cafe hoặc sẽ ghé quán gần đó để tiện cho việc làm của mình. Nên việc chọn xây gần bệnh viện chị làm cũng là có ý đồ hết.
"Làm sao chị thoát được em, em sẽ về sớm thôi"
Cả hai người trao đổi và Vi Vi gửi tiền về cùng đầu tư hết vào quán cafe này, và dặn người bạn của mình nhất định khi xong phải có món Coffee latte. Để thu hút được Uyển Ân đến quán nhất định phải có món đó.
...----------------...
"Tân, có quán cafe mới đang xây kìa. Khi hoàn thành thì mình đến đó thử xem sao"
"Đúng rồi, nghe bảo đây là hai người bạn thân cùng góp vốn vào làm đấy. Chắc xinh gái lắm cơ, cho cậu có cơ hội mới"
"Cậu chỉ biết đến thế thôi"
Để xem đến khi biết được chủ tiệm cafe ấy thì liệu Uyển Ân có còn uống ngon miệng giống như khi ở Pháp hay là không.
Cả ba người cùng đi ngang nhìn vào bên trong đang thi công ở đây, có vẻ bản thiết kế của quán cafe này Uyển Ân đã thấy đâu đó rồi nhưng có lẽ là quên mất.
"Uyển Ân cậu không thấy quán cafe này quen quá sao?"
Lim quay sang hỏi chị và đột nhiên Uyển Ân cũng đã nhớ ra.
"Bản thiết kế này giống như của Vi Vi vậy, lúc đó em ấy có cho mình xem. Nếu như có tiền em ấy sẽ thiết kế như vậy"
Nhưng khi nhìn vào bên trong là một người con gái khác, có lẽ đó là chủ chị nghĩ vậy nên mạn phép vào bên trong hỏi.
"Cho tôi hỏi là cô chủ quán cafe đang xây này sao?"
"Aaa chào bác sĩ Uyển Ân, cô hỏi đúng rồi tôi là chủ ở đây."
"Vậy bản thiết kế này của cô làm ra luôn sao"
"À không, đây là bản thiết kế tôi hỏi được ý kiến của những người bạn xung quanh, bạn tôi vẽ lên và đưa nó cho tôi xây"
"Aaaa, cảm ơn nha, tôi sẽ đến ủng hộ khi xong"
Và cả ba rời đi, có lẽ chị đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Cậu còn nhớ cô ta sao"
Vì nói trúng tim đen nhưng trước đó có nói sẽ không nhớ đến nên không để mất mặt vậy được.
"Không, chỉ là đột nhiên mình nhớ hỏi thôi. Nếu đó là tiệm của cô ta thì mình không cần đến ủng hộ làm gì"
Miệng thì nói vậy chớ nhưng đến khi có thiệt thì để xem chị ta sẽ xử lí như thế nào.
Updated 22 Episodes
Comments