Chương 7: Nghi ngờ rồi

Uyển Ân chờ Vi Vi đã hơn 30 phút rồi, trong lòng chị bây giờ sốt ruột cả lên. Chẳng lẽ không về với chị thật sao?

Uyển Ân bắt đầu gọi điện đến đầu dây bên kia để xem có nhận được tín hiệu nào tốt hay không, nhưng có vẻ Vi Vi chẳng thèm nghe máy của chị.

"Được rồi, mình đến thư quán xem"

Nói là làm liền, nhanh chóng khoác cho mình một chiếc áo khoác mỏng và lên chiếc ô tô chạy thẳng đến thư quán mà không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Lúc này ở thư quán đang dọn dẹp cho buổi tăng ca hôm nay đã xong, và trộm vía quán từ khi có Vi Vi đã thu hút được rất nhiều khách từ trong đến ngoài nước, nhất là các bạn du học sinh như Uyển Ân vậy.

"Vi Vi, tiền thưởng hôm nay anh gửi riêng cho em"

"Vâng em cảm ơn"

Quản lí mới hôm nay có vẻ nhiệt tình và chẳng có ý xấu gì hay muốn làm hại đến Vi Vi cả.

"Tranh thủ về đi, sáng mai cho ca sáng dọn cho em"

"Vậy em về ạ, cũng muộn rồi."

"Em về cẩn thận"

Vi Vi tháo đồng phục và tạp dề ở thư quán ra, chuẩn bị xách túi lên về. Ở ngoài lại có tiếng bảo vệ ngăn lại.

"Cô không được vào bây giờ, đã không nhận khách nữa rồi"

"Nhưng tôi chỉ vào tìm người thôi, cho tôi vào một xíu thôi được không?"

"Cô tìm ai"

"Phí Vi Vi"

"À cô ấy bây giờ sắp tan làm rồi, cô ở đây đợi một tí"

Nghe tiếng có người đôi co với bảo vệ, Vi Vi còn định ra dạy lại cái tên đó đã tối rồi mà còn dám đến làm ầm ỉ lên.

"Uyển Ân, sao giờ chị ở đây"

Vi Vi nhìn chị với ánh mắt chứa đựng sự có lỗi mà cũng có đôi chút giận hờn bên trong ấy.

"Chị...chị không thấy em về nên..."

Ấp a ấp úng vì sợ Vi Vi sẽ la và sẽ giận chuyện cũ mà không nói chuyện với mình.

Không thèm để ý đến lời của chị ta, Vi Vi lễ phép quay qua tạm biệt chú bảo vệ rồi lên thẳng xe ngồi trong ấy.

"Vi Vi đợi chị"

Ta nói cái thế nó hèn thì thôi nhé, lúc nạt người ta dữ lắm nên bây giờ trông nó không hèn không phải là Uyển Ân.

Cả hai vào bên trong xe nhưng Vi Vi chú tâm vào điện thoại, xem cái tên này sẽ làm những trò gì nữa.

"Sao hôm nay em tan ca mà không nói với chị?"

"Chị có hỏi đâu mà em nói"

"Ơ...nhưng bình thường là em tự nói cơ mà"

Vi Vi im lặng chẳng nói thêm được gì nữa, để nói thẳng ra là đang giận thì ấy quá. Nên cứ để như vậy xem kịch coi chị ta làm gì tiếp theo.

"Em đói chưa, chị chở em đến mua bánh ngọt mà em thích nha"

"Không đói"

"Không đói cũng đi"

Uyển Ân đến tiệm bánh và đi ra mua thật nhiều loại bánh khác nhau mà Vi Vi thích, vì chị biết nàng thích ăn ở tiệm bánh này. Mặc dù tiệm bánh cách xa với trung tâm khá lâu, nhưng chưa bao giờ chị phàn nàn về việc xa hay gần khi mua một thứ gì đó cho nàng.

"Bánh của em đây, ăn vào đi để nạp đường có sức giận chị tiếp"

Lúc này là đã bị đồ ăn làm mờ con mắt rồi nên quay sang sát vào mặt chị.

"Làm lành như chị thật biết cách dỗ béo ha"

"Vậy cho chị xin lỗi em về việc khi sáng nha, chị nhận ra rồi. Chị biết em muốn tốt cho chị"

"Em cũng xin lỗi vì lúc nào cũng áp đặt lên chị phải theo ý em, đôi khi cứ thoải mái làm những điều mình thích thì sẽ vui hơn là gượng ép"

Đó đó, nàng ta giận đâu có được lâu. Có bánh yêu thích và dỗ ngọt một tí là nguôi ngay, nhưng chắc có lẽ ngoại lệ với Uyển Ân mà thôi.

"Sau này có làm thêm giờ phải nói chị biết để đến đón nha chưa, dạo này chị nghe tin đồn nhiều lắm đó"

"Cái gì nhiều"

"Thì em cứ biết vậy đi, với cả dạo này thư quán đó để ý em hơi nhiều đó nhóc con"

Bắt đầu giở giọng điệu ghen tuông ra rồi cơ, Vi Vi nhìn chị mà chẳng thể nào nhịn cười được.

"Nè, chị nghĩ em dễ dãi sao. Để ý toàn là đàn ông thôi, mà làm sao em thích và có cảm giác với đàn ông được"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Làm sao"

Cái giọng điệu của Vi Vi ngọt đến mức chị ta phải đổ gục.

"Nhưng chị không muốn ai nhìn bạn gái chị hết"

"Thôi đi, ghen tuông vớ vẩn cơ. Em đi làm em chỉ cắm đầu vào pha chế thôi, dạo này em hạn chế bưng bê đồ phục vụ lắm rồi là vì chị đó chị yêu"

Đúng là khi đã có chủ rồi thì mọi thứ sẽ được thay đổi hết ha, muốn thì sẽ tìm cách còn không muốn thì luôn tìm lí do.

*Tiếng chuông điện thoại của Uyển Ân*

"Mẹ chị gọi đến"

"Alo mẹ ạ?"

"Dạo này sao không thấy gọi điện hỏi thăm ông bà già này ha"

"Con bận quá nên quên mất, sorry mẹ nha"

"Cuối tuần này mẹ sẽ bay sang thăm con ha, lâu rồi ba mẹ chưa qua thăm con"

Lập tức Uyển Ân ngăn lại liền và chẳng để cho bà nói thêm câu nào nữa.

"Con bận xíu có gì nói sau nha mẹ, còn việc mẹ qua để con rảnh con với mẹ sẽ bàn với nhau"

Bà Pay có chút nghi ngờ, bình thường khi điện thoại Uyển Ân sẽ nói rất nhiều nhưng dạo gần đây cứ lãng trách và đặc biệt là khi bà đòi sang thăm đều từ chối.

"Ông có nghĩ con bé đang có người yêu không?"

"Có thì mừng cho con bé thôi, dù sao cũng lớn và sắp ra trường rồi"

"Nhưng tôi có cảm giác chẳng an tâm về con bé tí nào"

Bà bắt đầu điều tra hơn, soi những ảnh mà Uyển Ân đã đăng lên cập nhật đều đều trên mạng để xem có tìm được gì không.

*Con tôi nuôi tôi biết và hiểu rõ hơn ai hết*

...----------------...

"Mẹ chị gọi sao?"

"Đúng rồi, nhưng mà có tí chuyện giải quyết xong rồi đừng quá lo. Giờ về nhà thôi"

Vi Vi cảm thấy Uyển Ân như giấu mình điều gì đó, cũng muốn hỏi lắm nhưng dù có hỏi thì chị vẫn sẽ che giấu cảm xúc để nàng không lo lắng quá nhiều mà thôi.

"Em ăn bánh đây"

"Ăn đi, còn nhiều lắm. Khi nào hết rồi chị mua cho em tiếp ha"

"Dạ"

"Về nghỉ ngơi thôi, mai chị còn phải đến trường mà đúng không?"

"Không sao, giờ về chỉ cần nạp năng lượng với em thôi"

Vi Vi ngại ngùng đánh vào vai chị một cái như thể đánh yêu vậy đó.

"Riết ha, hóa hổ hay sao"

Cả hai bật cười thành tiếng trong xe.

Nhưng có lẽ năm 2020 ấy không thuận lợi với họ, trước mắt cứ hạnh phúc cho cả hai đã. Liệu có đi cùng nhau hay không thì vẫn còn là một vấn đề lớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play