Và khoảng thời gian ở Pháp trôi qua êm đềm như thế, thoáng chốc họ đã bên nhau nhưng có vẻ sẽ không thể còn ở bên nhau được nữa.
*Tháng 11 năm 2020*
Ngày cuối cùng của tháng 11, là khoảng thời gian Uyển Ân đi thực tập và chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Vi Vi vẫn như thế, vẫn làm việc tại thư quán nhưng lần này đã làm quản lí mới ở đấy. Tính tình nàng thật thà và có tâm với việc làm nên chủ quán đã cho Vi Vi lên làm quản lí ở đây cũng được một tháng rồi.
Thời gian này cả hai cũng chẳng bên cạnh nhau nhiều, người đi đủ nơi để thực tập. Người vẫn cứ ở nơi đây làm việc, nhưng thời gian rảnh là điện cho nhau ngay.
"Hôm nay mấy đứa tan ca sớm đi, cuối tháng anh cho nghỉ sớm đấy!"
Anh chủ ra và thông báo cho mọi người để nghỉ ngơi về sớm hơn mọi khi, dù sao cả tháng làm vất vả nên cho họ nghỉ ngơi.
Và thế là Vi Vi tranh thủ dọn dẹp cùng mọi người và được ra về, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho người đang đi thực tập kia.
*Hôm nay vợ chị được về sớm đây, giờ em về nha. Chị nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nha*
Những lời nhắn nhủ hay nhắc nhở ngày nào cũng được gửi đến cho Uyển Ân, chị nhận được liền cười toe toét vậy đấy.
*Tuân lệnh, hôm nay chị được giảng viên khen đấy"
*Giỏi, người yêu của em là giỏi nhất rồi*
Vài dòng tin nhắn như thế cũng đã làm cho cả hai vui rồi, và Vi Vi nhanh chóng bắt xe về nhà chị.
...----------------...
Khi đến nhà, Vi Vi lại thấy nhà đã được mở và có một chiếc xe ô tô đỗ ở ngoài sân. Cứ ngỡ là Uyển Ân về nhưng không cho nàng hay liền nghĩ thầm trong lòng.
*Thì ra là giả vờ sao, định tạo bất ngờ nên đi hẳn xe khác luôn cơ*
Gương mặt nàng vui vẻ đi vào bên trong, viễn cảnh ra được nhiều chuyện hạnh phúc trong đầu. Nhưng có vẻ như không phải theo suy nghĩ của nàng rồi, nhận lại đó chính là những gương mặt mà chưa gặp bao giờ.
"Dạ bác là...?"
Không ai khác đó chính là mẹ của Uyển Ân - bà Pay.
"Tôi là mẹ của Uyển Ân, không được vào nhà này sao?"
Vi Vi liền giật mình và có chút lo sợ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Đúng thật là điều gì đến rồi cũng sẽ đến, có mẹ chị, ba chị và có hai người đàn ông đi cùng có thể là vệ sĩ.
"Dạ, con xin lỗi vì không biết bác là gia đình của chị Uyển Ân ạ"
Vừa nói thì nhìn sang một góc nhỏ trong nhà đã có vali dọn sẵn đồ của nàng hết rồi, tự bản thân cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Cô nhìn góc bên kia đi, đồ tôi đã soạn sẵn cho cô rồi. Giờ cô biết tôi đang nói gì đúng không và hiểu những gì tôi đang làm đúng không?"
"Ý...bác là sao ấy ạ"
"Tôi biết cô đang hẹn hò với con gái tôi, nhưng tôi thì không đồng ý để cô bên cạnh con gái tôi. Cô chẳng có gì đặc biệt và còn là con gái, tôi không muốn để cho cô hủy hoại cuộc đời con gái tôi đâu"
"Nhưng con chẳng làm hại chị ấy và tình yêu của bọn con không gây hại đến ai"
"Cô không có tư cách để nói như vậy, tôi điều tra và biết được rõ về cô đấy. Tôi sẽ đưa cô một số tiền để cho em trai cô được đến trường học đại học, và mau biến khỏi cuộc đời con gái tôi"
Ông Khang ngăn bà lại để bà không nói những lời khó nghe như vậy, dù sao phận đàn bà con gái với nhau ông không muốn bà phải xúc phạm quá như vậy.
"Bà nè đừng nói quá như vậy chứ, dù sao bà nói vậy con bé cũng biết và hiểu rồi"
Vi Vi khóe mắt không kìm nén được nữa, giọt nước ấy đã rơi xuống vì không thể chịu nỗi được những lời cay đắng ấy. Đúng là vì nàng không học đến nơi đến chốn và chẳng thành công như chị được, nhưng khi đến và có tình cảm với Uyển Ân, nàng chưa đòi hỏi bất kì điều gì liên quan đến tiền hay những gì quá sức với chị.
"Bác...con xin bác đừng chia cắt con và chị ấy được không?"
"Tất nhiên là không, con gái tôi sẽ cưới người mà tôi chọn. Đôi khi trong lòng nó đã có một người khác cho mình rồi, nhưng khi qua đây gặp cô chỉ vì vài phút cô đơn mà đến với cô mà thôi"
"Cô đừng nghĩ con gái tôi không cắm sừng hay bắt cá hai tay không được, bản thân con tôi nuôi tôi biết. Nó không thích phụ nữ, nhưng vì qua đây cô đơn nên mới tìm đến cô thôi"
"Con không tin..."
Bà vẫn cứ nói khích vài câu vào thêm bởi vì bà nắp thóp được nàng đang cần tiền cho đứa em trai nàng tiếp tục con đường đại học, bà biết tâm lý của Vi Vi không vững nên thao túng tất cả của nàng.
"Cô không tin cũng được thôi, để đến khi nào cô bị con tôi đá thì mới nhận ra là tôi nói đúng"
Vi Vi không thể ngừng khóc, và sau đó đã đắn đo suy nghĩ.
"Bây giờ tôi sẽ cho cô một số tiền rồi cô rời đi trong im lặng, cắt đứt với con tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cô đâu"
Nghe những lời bà Pay nói kèm với những lúc mà Uyển Ân có chút lén lút sau lưng nàng, và cùng với thái độ khả nghi lúc ấy khi mẹ chị gọi đến.
*Thì ra những lúc như vậy chị đã cho mẹ chị biết những gì chị định làm với em sao*
Vi Vi xách vali ra khỏi căn nhà mà những tháng qua đã từng vui vẻ từng hạnh phúc ở nơi đấy.
Vừa đi vừa khóc, khóc nấc lên trong sự tức giận tột cùng.
"Tại sao chứ, nếu chị không yêu em ngay từ đầu chị đừng có tiếp cận em"
Nàng bắt taxi về lại căn nhà của mình, dọn dẹp hết mọi thứ để rời đi sang một nơi khác trong thành phố xinh đẹp này. Và xin nghỉ hẳn một chỗ làm vô cùng tốt như vậy chỉ vì Uyển Ân.
*Cô chỉ là món đồ chơi của Uyển Ân mà thôi*
*Người như cô chẳng xứng với một bác sĩ tương lai như thế đâu*
*Uyển Ân sẽ cưới một người chồng biết lo cho nó và cho gia đình nhỏ này*
Những lời nói của bà Pay đã tác động khá nhiều đến tâm lý của Vi Vi, thật ra với ai cũng vậy. Nếu không rõ nguyên nhân mà bị chính người mẹ của người yêu mình khẳng định như thế thì có lẽ ai cũng sẽ chọn rời đi.
Nàng đau đớn, trái tim như bị xé ra từng trăm mảnh. Nàng không hiểu tại sao Uyển Ân lại làm như vậy và tại sao lúc nào thái độ cũng lén lúc như thế.
Vừa soạn đồ vừa khóc nức nở, nàng đã khóc rất nhiều, và đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Lúc đấy sẽ không còn bận tâm đến Uyển Ân nữa, và kể cả lúc ấy không còn ai làm tổn thương đến nàng nữa.
Vội vàng nhanh chóng soạn đồ và đặt vé máy bay về gấp ngay lập tức.
*Tạm biệt Paris, nơi chứa đựng tất cả cảm xúc của Vi Vi*
*Uyển Ân phải sống thật tốt và hãy tốt nghiệp để trở thành một bác sĩ giỏi cứu người nha chưa. Bây giờ Vi Vi phải đi rồi*
Updated 22 Episodes
Comments