Chương 15: Làm giá

Khi chạm mặt của Vi Vi, tim của Uyển Ân như hẫng đi vài nhịp vậy. Rời đi trong sự tức giận, có lẽ vẫn không hề tha thứ cho nàng. Tân thấy bạn mình có vẻ không ổn liền hỏi han thử xem.

"Bác sĩ này đã bị bệnh tim rồi sao"

"Tự khám cho mình xem bị gì rồi"

Hỏi kiểu gợi đòn này nói sao không bị lườm sắt đá từ ánh mắt của ai kia.

"Sao cô ta lại ở đây, cứ ngỡ cô ta sẽ còn ở Pháp"

"Dù sao người ta cũng là du học sinh kia mà"

Lim vẫn cứ nói vào như thế, nhưng không muốn bạn mình phải bước vào vòng lặp đó nữa nên phải nói khích như vậy để chị không thể có ý định quay lại.

"Cậu đừng quên trước đó cô ta đã đối xử thế nào với cậu đó"

"Cậu còn xém không được tốt nghiệp vì nghỉ quá nhiều là vì ai"

"Thôi các cậu về làm việc đi, mình không muốn nghe điều gì nữa"

Biết bạn mình đang không ổn nên cũng chẳng nói thêm gì nữa mà rời đi.

"Tối nay đi uống rượu nha hai bạn hiền"

"Muốn thì chiều thôi"

Vì hận nên mới cố tình làm như vậy và cố tình đi uống rượu làm trái lời hứa đã hứa với nàng khi ấy.

......................

"Chị phải hứa với em nha chưa"

"Được rồi chị hứa sẽ là một bác sĩ giỏi, một bác sĩ có tâm cho bệnh viện"

"Vậy thì được, em không cho phép chị uống rượu khi làm bác sĩ như vậy"

...----------------...

Trở về với thực tại, Uyển Ân hết sức bình tĩnh với tình huống khi nảy. Vậy là những gì chị nghi ngờ về nét decor và vị của coffee latte là đúng, bởi vì chỉ có Vi Vi mới làm được những điều này mà thôi.

"Uyển Ân mày phải bình tĩnh, mày là bác sĩ mày phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh"

...----------------...

Ở quán Vivan, Vi Vi cũng lưu luyến khi nảy. Nhưng để đối mặt với tảng băng kia thì phải chai và lỳ, chuẩn bị 2 ly coffee latte và đem vào bệnh viện.

"Cho hỏi bác sĩ Uyển Ân làm việc ở tầng nào vậy ạ"

"Mình đã đặt lịch chưa ạ"

"Aaaa rồi...nhưng tôi muốn lên để cho chị ấy bất ngờ"

Và thật sự là cô tiếp tân đó đã chỉ đưa đến tận phòng.

"Cảm ơn cô rất nhiều"

*Cốc...cốc...cốc...*

"Mời vào"

Vi Vi mở cửa bước vào bên trong, Uyển Ân vừa nhìn thấy lại có chút tức giận.

"Sao cô biết đến đây"

"Em là vị thần nên sẽ biết chị ở đâu thôi"

"Đến đây làm gì, cô ở quán của cô không được hả."

"Em đem coffee latte đến cho chị, vì một ngày chị cần có 3 ly mới tỉnh táo và làm việc"

"Cảm ơn, nhưng có vẻ cô không hiểu tôi rồi. Cầm đồ của cô và rời khỏi đây"

Nàng thật sự không nghĩ chị sẽ nặng lời với mình như vậy, vẫn ở lỳ như thế.

"Chị không lấy thì em sẽ ngồi ở đây luôn"

"Đồ điên"

Đột nhiên có thông báo khẩn được phát loa, và cần Uyển Ân đến giúp.

"Cô đi đi, đừng ở trong phòng tôi"

Biết chị đang gấp nên cũng giả vờ rời đi, nhưng thật chất khi Uyển Ân đi nàng lại vào trong ngồi đợi cả tiếng hơn.

"Đúng là bề bộn, bác sĩ như này bệnh nhân chạy luôn ấy chứ khám gì"

Vẫn là dọn dẹp đồ cho chị như 3 năm về trước, khi dọn dẹp xong liền ngồi đó đợi Uyển Ân quay trở lại phòng.

Nhưng đã ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết, vì là ca khó nên đã trôi hơn 3 tiếng đồng hồ. Chị bước vào thấy Vi Vi nằm dài trên bàn của mình mà ngủ.

*Sao cô ta chưa chịu về nữa*

Tiến lại gần ngồi vào ghế, và nhìn ngắm gương mặt góc cạnh này. Đã lâu rồi, Uyển Ân mới nhìn thật kĩ gương mặt đã từng thuộc về mình, đã từng vuốt ve những đường nét trên gương mặt ấy, bây giờ lại trở nên căm ghét hơn.

"Sao lúc đó rời đi mà chẳng nói tiếng nào"

Rồi chị lại né tránh ngồi làm việc trên laptop, mặc kệ nàng ta ngủ như nào thì ngủ. Nhưng vì tiếng gõ máy tính có chút lớn tiếng khiến nàng giật mình dậy.

"Uyển Ân, chị trở lại rồi sao"

"Sao cô không về, lại còn dọn dẹp đồ đạc của tôi nữa. Tôi có mượn à"

Nàng dụi dụi mặt để tỉnh táo, nét mặt khi mới giật mình dậy này thật đáng yêu, Uyển Ân còn phải mê mẩn mà thờ người ra một chút luôn mà.

"Vì em thấy có chút bề bộn nên em dọn, em đợi chị về để nói chuyện với chị nè"

"Tôi và cô đã không còn chuyện nói nữa rồi, mau về đi"

"Không"

"Sao mà lì quá vậy hả, mau đi về để cho tôi còn làm việc"

"Vậy chị uống nước em làm cho chị đi rồi em về"

Uyển Ân cũng không vừa, giả vờ cầm ly nước lên và uống một ngụm. Sau đó Vi Vi hài lòng vui vẻ đứng dậy chuẩn bị rời đi, chị liền nhổ ra thùng rác trước mắt Vi Vi khiến cho nàng có chút tổn thương.

"Nếu chị không thích thì thôi vậy, giờ em về"

Vì công sức của mình bỏ ra mà cảm giác như bị coi thường nên có chút buồn bã rời đi.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Nàng nghe đó nhưng giả vờ không nghe rồi quay lưng đi chẳng nói thêm lời nào nữa.

Khi Vi Vi rời đi, ai đó đã uống thêm một miếng coffee latte nữa rồi tự mỉm cười. Thật ra chị ta đã bỏ coffee latte lâu rồi bởi vì không ưng chỗ nào cả, chỉ thử một lần nếu không hợp vị thì bỏ đi ngay lập tức.

"Vị này mới đúng vị mình thích"

Chỉ có Vi Vi pha thì chị mới uống nhiều như vậy, mà do còn giận hờn nên làm giá rồi bực bội vậy thôi.

"Gì chứ về phần pha chế mình uống được của cô ta, còn lại thì ghét cô ta lắm"

Đã ai làm gì đâu mà cô Uyển Ân này giãy lên vậy không biết.

...----------------...

"Mình không nghĩ chị ấy lại thay đổi như vậy"

"Mình hết cơ hội rồi sao"

Ngồi ở hàng ghế nơi công viên của bệnh viện mà trầm tư, ngồi được một lúc cũng rời đi rồi vẫn tự tin là sẽ làm Uyển Ân yêu mình lại như ngày đầu tiên.

"Do lúc đó mình trẻ con và tình yêu chưa đủ lớn, lần này thì sẽ chuộc lại nhưng lỗi lầm mình đã phạm"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play