Chương 16: Tôi đưa cô về

Đã cuối ngày Vi Vi cũng đã dọn dẹp xong quán của mình, nhanh chóng chạy sang bệnh viện ngồi đợi Uyển Ân.

May mắn vừa đến ngồi được một lúc Uyển Ân cũng tan ca và đi ra, nhanh chóng chạy đến phía chị.

"Uyển Ân, chị có rảnh không. Chắc chị đi làm đói rồi đúng không, đi ăn với em không?"

"Không, tôi và cô không là gì nên không cần thiết đâu"

"Vậy chị coi em như bệnh nhân của chị đi"

"Không, tôi không có người bệnh nhân nào điên như cô hết"

Lúc yêu thương không thấy nói mấy lời này ha, giờ cái nói nặng với người ta cỡ vậy không đó.

"Vậy thì em mua đồ ăn đến nhà chị ăn ha"

"Đồ điên này, cô mất trí rồi hả"

"Mất trí cũng được miễn yêu chị là được"

Đúng là đẹp gái không bằng chai mặt mà, Vi Vi cứ lẽo đẽo theo sau lưng Uyển Ân đến tận nhà xe. Vì quá chú tâm đến chị nên không thấy một chiếc xe ô tô khác đang chạy ra, Uyển Ân nhìn thấy nên nhanh chóng kéo nàng vào lòng mình.

"Vi Vi cẩn thận"

Uyển Ân kéo vào và lo lắng như vậy, nàng thì lại vui không hết. Giờ cả hai sát mặt vào nhau, nhìn thẳng đối mặt nhau. Nước mắt Vi Vi đọng lại như chứa đựng tất cả sự nhớ nhung này vậy, thật sự gương mặt này đã làm nàng nhớ nhung biết bao năm rồi. Bây giờ nàng nhìn lại vẫn bị xao động như thế.

"Chị lo cho em à"

"Tôi không làm như vậy để cô bị tông rồi đổ thừa cho tôi à"

Chị vội buông tay ra và đi vào xe của mình, vì trời cũng đã tối nên thấy Vi Vi không hề có xe cũng muốn chở đi về lắm nhưng để nào nàng mở miệng ra nói thì mới cho.

"Vậy chị về đi, về cẩn thận"

"Cô tính ở lại đây à"

"Không, em sẽ về sau"

"Thôi, lên xe đi tôi đưa về"

Đó tính cho dữ vào thì cuối cùng mình cũng là người đòi chở người ta thôi, mình muốn chở mà mình làm giá quá thì người ta ai thèm đi chung.

"Thật sao"

"Ừ, vào xe đi. Coi như tôi từ thiện vậy"

Vi Vi biết chị có ý muốn chở về, dù sao cũng sống chung với nhau lúc còn ở Pháp nên đôi khi không cần nói cũng đã biết đối phương nghĩ cái gì rồi.

Vi Vi lên xe, chị ta cũng mở cửa và che lại ở phía cửa để nàng không bị đụng đầu. Những hành động này Vi Vi thấy hết ấy chứ, chỉ là giả vờ không nói để cho đằng ấy đỡ quê thôi. Chị ta có cái tôi cao 2 mét mà nên cứ chiều theo chị ta vậy.

"Vậy chỉ nhà của cô đi, tôi chở về"

Bởi vì trước đó Uyển Ân chỉ biết nhà nàng có ba mẹ con mà thôi, vì cả hai chưa về nước nên cũng chẳng biết nhà nhau. Muốn đưa người ta về để biết nhà nhau ấy chứ, mà do đang ở kèo trên nên không nói rõ ra thôi.

Vi Vi có một ngôi nhà mua trước đó khi đã đặt cọc lúc còn ở nước ngoài, vì đây là tiền của nàng tự làm ra nên cũng chưa cho mẹ hay. Bởi vì để cho Uyển Ân có đến cũng thuận tiện hơn, còn nhà có mẹ và em trai nàng sống cũng là nàng gửi tiền về sửa lại cho rộng rãi hơn nhiều so với lúc trước.

"Sắp đến rồi chị chạy chậm thôi"

Và cả hai cũng đã đến nhà của Vi Vi, Uyển Ân bước xuống và đi về phía cửa kia mở cửa cho nàng. Vi Vi thật sự vui khi chị cũng còn gọi là lo lắng quan tâm cho nàng.

"Em cảm ơn, chị về đi"

"Chà! Nhà coi bộ cũng to cũng đẹp đấy"

"Em cảm ơn, cũng đi làm lắm mới mua được"

"Cứ ngỡ có ai bao nuôi rồi xây lên chứ"

Uyển Ân nói như kiểu mỉa mai Vi Vi vậy, nàng tức giận lườm chị.

"Chị nói gì vậy, em chỉ có mình chị thôi"

"Ừ, có mình tôi nhưng lại chia tay và cuối cùng quay trở lại. Cô thiếu tiền sao"

"Chị..."

Vi Vi tức giận và sắp khóc đến nơi, tức giận bỏ vào nhà không một lời chào hay một câu nói nào với Uyển Ân nữa cả.

"Chắc trong căn nhà đó có người đàn ông khác nên không mời mình vào"

Đúng là nghĩ xấu cho người ta là giỏi không à, tức giận một mình rồi lên xe trở về nhà.

"Tôi biết nhà cô rồi, sau thì cô đừng hòng trốn"

Còn thương người ta nhưng người ta đòi quay lại thì không chịu, nhưng cũng đúng thôi bởi vì bị thao túng chính người mẹ của mình cơ mà. Nên Uyển Ân vừa hận vừa yêu chính là như thế đấy.

Còn Vi Vi vào nhà cũng tức giận bởi những câu nói của Uyển Ân, nước mắt không kiềm được nữa nên liền trào ra hết.

"Sao chị ấy lại nói được những câu ấy với mình chứ, mình thật sự không thể chịu được mà"

Vi Vi mạnh mẽ thật nhưng đôi lúc cũng phải yếu mềm, đặc biệt với Uyển Ân nếu chị chỉ cần lớn tiếng nàng sẽ không thể chịu nổi.

Cả hai sau ngày hôm nay đều có vẻ nhung nhớ nhưng không thể chạm đến nhau.

Vi vi đi vào đem ra chiếc nhẫn đôi cùng chị đi mua lúc ấy, với cả chiếc khăn mà chị đã tặng cho nàng. Đem ra vuốt nhẹ và nằm cùng với những món đồ ấy, biết bao nhiêu kỉ niệm đều hiện ra.

......................

"Chiếc nhẫn này đại diện cho tình yêu của chúng ta, em một chiếc chị một chiếc"

"Chiếc khăn này để cho nhóc con có lạnh sẽ quấn vào nhá"

"Chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất đời luôn"

"Sau này chị sẽ mua cho em thật nhiều đồ, mỗi năm sẽ là một bó bông để minh chứng cho chúng ta bên nhau"

Đúng là chúng ta nói rất nhiều câu sau này, nhưng để có sau này hay không thì còn phụ thuộc vào cả hai nữa.

......................

Uyển Ân cũng không khá khẩm gì hơn, chị đem ra chiếc áo thun cùng với chiếc nhẫn còn lại mà chị vẫn giữ. Vẫn là những kỉ niệm hiện lên y hệt như Vi Vi nhớ lại.

*Tại sao gặp lại em, chị không thể nào cảm nhận được hận em mà yêu em hơn*

*Hôm nay em ốm đi nhiều rồi, nhưng chị không thể nào bên cạnh em được nữa*

Nước mắt đã rơi, tâm trí hao tổn tâm can và vết thương ấy dường như đã dậy sóng thêm lần nữa. Mất rất lâu chị mới chữa lành được, vậy mà khi Vi Vi xuất hiện thì coi như công sức bao năm qua là vô nghĩa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play