Và những ngày tháng tiếp theo ấy, cả hai người hai trái tim ở mỗi nơi khác nhau. Uyển Ân vẫn sống trong sự cô đơn nhung nhớ Vi Vi, cứ ngỡ là sẽ không được tốt nghiệp vì quá lơ là việc học. Có hôm đi học thì ngủ lên ngủ xuống, có hôm lại nhớ Lim đến trường học hộ. Cứ về đến nhà là thấy những chai rượu lăn lốc ở xung quanh ghế sofa, mỗi ngày dậy đều phải rửa mặt bằng nước mắt.
Khoảng thời gian ấy có lẽ quá khủng khiếp với chị, dù cho Tân và Lim có bên cạnh nhưng hình bóng kia vẫn không thể nào xóa nhòa đi được ấy.
"Cậu như thế hai ba tháng rồi đấy, định không tốt nghiệp à"
"Kệ mình đi, các cậu về hết đi"
"Cậu không coi bọn mình là bạn nữa hả? Cậu đừng vì một người như vậy mà làm khổ bản thân cậu nữa, người ta đã đi rồi mà"
Cả hai người dốc hết lòng để khuyên ngăn và làm mọi cách cho Uyển Ân thoát ra được vòng lặp ấy.
...----------------...
Phần Vi Vi, công việc đều đã ổn định. Qua bên này có vẻ ổn hơn nhiều so với bên kia, vẫn là pha chế kèm với phục vụ. Nhận lương mọi tháng đều có dư ra, gửi về cho mẹ nàng và bảo đó là tiền học bổng của nàng có được.
Bản thân Vi Vi sống khép kín và tính tình có chút trái ngược với mọi người một tí, nên rất ít nói đúng hơn là rất hiếm có bạn bè thân thiết.
May mắn là sang bên đây làm việc có quen được một người bạn là con gái tên là Bảo Ngân, cũng may mắn được phần là nàng tìm được việc ở nơi có những du học sinh Việt đến đây, như vậy cho dễ sống và dễ tiếp xúc với nhau.
"Vi Vi, cậu chăm quá đó người ta tan ca hết rồi kìa"
"Cậu không về luôn sao? Mình dọn nốt rồi về"
"Thôi mình đợi cậu về"
Và đó là người bạn duy nhất của Vi Vi, may mắn là nàng cũng chịu mở lòng đôi chút với người bạn này. Dù sao có người bên đây để nói chuyện hoặc có thể đi chơi chung cũng tốt.
"Cảm ơn cậu nha"
"Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi nha"
Bảo Ngân chở nàng về đến nhà và sau đó mới trở về nhà mình, cứ về đến nhà là nàng đều nhìn đến khung ảnh của hai người đầu tiên.
Nàng tiến đến bàn ở phòng khách, chạm vào bức ảnh mà hai người đã chụp cùng khi còn ở Pháp, bức ảnh Uyển Ân hôn vào má nàng cùng với món quà của chị dành cho nàng.
"Không biết chị ấy bây giờ ra sao nữa"
"Em nhớ chị quá...nhưng chúng ta chỉ để nhớ chứ không thể nào cùng nhau đi được trên một con đường nữa rồi"
Nàng vội lau nhẹ hai dòng nước mắt lăn trên má đi, và nhanh chóng dọn dẹp nhà sau đó nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi ở quán.
...----------------...
*Tháng 8 năm 2021*
Đó cũng là khoảng thời gian 1 năm hơn khi cả hai đã rời xa nhau, chị đã tốt nghiệp bác sĩ với tấm bằng đại học Pháp loại giỏi. Có vẻ như Uyển Ân đã lấy lại được phong độ của ngày ấy, tuy không thể thủ khoa được như mong đợi nhưng ít ra chị đã đạt được loại giỏi và chuẩn bị trở về nước để vào bệnh viện mà cả bố và mẹ hi vọng nàng về đó làm.
"Chúc mừng bác sĩ Uyển Ân"
"Sau này thành công thì đừng có quên bọn mình nha"
"Cảm ơn các cậu vì ngày hôm nay đến thay ba mẹ mình nha, vì công việc bận rộn ba mẹ không sắp xếp đến được với mình"
Hôm nay rất đông bạn bè của chị đến chung vui niềm vui này cùng với Uyển Ân, nhưng chỉ có trong lòng Uyển Ân biết được trống vắng và thiếu điều gì. Miệng thì cười tươi cùng với mọi người, chụp ảnh tạo kiểu cùng với mọi người và bạn bè của mình, nhưng thật sự nụ cười ấy không hẳn là vui trọn vẹn.
*Không biết bây giờ em ấy ra sao rồi*
Nhưng chợt nhớ đến những lời của bà Pay mẹ chị nói, ánh mắt nhung nhớ ấy đã chuyển sang ánh mắt hận thù và những ngày tháng tồi tệ kia lại lần nữa hiện lên. Vài điều ấy đủ làm cho chị hận nàng đến mức nào.
Như câu người ta thường nói "Yêu chưa chắc đã hận, nhưng nếu đã hận rồi thì chắc chắn đã từng rất yêu" và câu nói ấy đúng với Uyển Ân lúc này.
...----------------...
*Tháng 10 năm 2021*
Vi Vi được lên chức quản lý chuỗi cửa hàng ở Đức này, vì tính tình đi đến đâu cũng đều hiền lành và trung thực nên đã được mọi người yêu mến.
Nên công việc càng ngày càng ổn định hơn, mọi người cũng vì vậy mà yêu mến nàng hơn. Nhân viên ở chi nhánh này ai nấy cũng nể Vi Vi bởi vì dù cho có chức cao nhưng nàng vẫn vui vẻ và luôn lịch sự với mọi người.
"Chị quản lí nè, chị có người yêu chưa đó"
Một bé nhân viên có lẽ nhỏ hơn nàng 1 tuổi hỏi như thế, Vi Vi có chút sựng người. Nhưng rồi sau đó vẫn dõng dạc nói với bé đó như này.
"Chị thì chưa, nhưng chị đã có người mình thương rồi"
"Chà, ai mà được chị nhắm trúng chắc là số hưởng lắm ấy"
Nàng chỉ cười trừ rồi làm việc tiếp thôi, chẳng nói thêm lời nào nữa.
Đôi khi việc có số hưởng hay không, hay người nào may mắn có được nàng hay không đó không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề sẽ ở chỗ giàu hay nghèo, trai hay gái, xứng hay không xứng, chứ không phải có chân thành là đủ.
...----------------...
Sau khi tốt nghiệp được một tháng, Uyển Ân được làm trong một bệnh viện có tiếng ở Pháp một thời gian. Vì nhà trường thấy chị có tiềm năng nên đã tạo cơ hội cho chị ở đấy làm việc cùng với bệnh viện ấy.
Nhưng Uyển Ân vẫn quyết định về Việt Nam để làm ở bệnh viện mà ba mẹ chị đã chọn, và điều còn lại thôi thúc chị trở về đó chính là nơi này không còn thuộc về chị nữa. Càng ở đây, những kí ức, những nỗi ám ảnh vẫn cứ đeo bám mà thôi.
Và thế là cuối năm 2021, Uyển Ân đã trở về Việt Nam cùng với hai người bạn của mình. Họ đã tốt nghiệp cùng với nhau, vì đã hứa hẹn cả ba sẽ cùng nhau tốt nghiệp cùng nhau trở về Việt Nam làm việc với nhau.
"Cảm ơn hai cậu vì đã bên cạnh mình những lúc mình khó khăn nhất"
"Hai bọn mình chỉ mong cậu như thế này, và nói thật cậu hãy quên đi người con gái kia đi. Làm mới lại trang sách của cuộc đời mình"
"Yên tâm, bạn của các cậu đã trở lại rồi. Đừng lo về vấn đề ấy nữa"
Cả ba người ngồi cùng nhau trên chuyến bay ấy, nói chuyện và đợi đến lúc hạ cánh mà thôi.
Hai người hai nơi hai phương trời khác nhau, và đó cũng chính là khoảng thời gian mà cả hai người đều hạnh phúc và có cả sự chia ly.
Bắt đầu trang mới với những năm mới tiếp theo để quên đi những muộn phiền của cả hai người.
Updated 22 Episodes
Comments