Ngày Có Em

Ngày Có Em

Chương 1: Hồi ức năm 2020

Không khí vào xuân của Paris 2020 thật đẹp, năm ấy có hai trái tim rung động tại tòa tháp đẹp nhất của Pháp. Là năm mà hai người cô đơn đã không còn cô đơn nữa, là năm mà hai người đã tìm được nhau ở nơi đất nước xa lạ này.

Nhưng vào năm 2024 có lẽ họ phải xa nhau thật rồi, 4 năm qua chẳng còn biết tin tức gì về nhau. Chuyện cũng bắt đầu xảy ra từ khi họ xác nhận mối quan hệ vào năm 2020.

......................

*Tháng 2 năm 2020*

"Chị à, chị lại bày bừa nữa rồi. Sau không mau dọn dẹp đi chứ"

"Được rồi, để chị dẹp. Sao mà khó khăn quá đi mất"

"Em nói hoài nói mãi chị có chịu nghe em đâu, tết nhất đến nơi rồi đấy!"

Giọng nói ngọt ngào của bác sĩ Uyển Ân mè nheo với mèo con của chị ấy, còn người nhỏ tuổi xưng em ở kia chính là Vi Vi.

Vào năm ấy, hai người đã đi du học nhưng mỗi người mỗi ngành khác nhau.

Như hai thế giới khác nhau vậy, người được chuẩn bị sẵn mọi thứ thiếu cái gì sẽ có được cái đó. Còn một người phải đi làm thêm và kiếm được từng đồng đã là quý lắm rồi.

"Vi Vi, có cơm chưa chị đói quá"

"Chị từ từ xem nào, em vẫn chưa xong việc cơ"

Uyển Ân đang theo học một người đào tạo về bác sĩ chuyên khoa và lúc đấy đã sắp gần năm cuối của đại học. Lúc đấy, chị chăm đến thư quán tại đất khách. Cũng là nơi mà Vi Vi đã theo làm và học pha chế kiêm luôn phục vụ ở đấy.

...----------------...

Ngày đầu chị đến thư quán, thứ làm chị ngạc nhiên đó chính là người pha chế là nữ. Diện mạo trông rất bad, áo sơ mi trắng kèm với chiếc cà vạt đen kết hợp, tay áo xoăn lên đến giữa cánh tay. Vừa vào đã bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của nàng.

Thấy chị vào trên tay cùng với chiếc laptop và kèm với xấp tài liệu dày đặc, nàng đi ra trên tay cầm theo menu của quán.

"What kind of drink do you want on the menu?" (Cô muốn dùng đồ uống gì trong menu?)

"Give me a coffee latte"

Cả hai vẫn chưa nhận ra đối phương đều là người Việt Nam, chị có chút quen mắt với vẻ đẹp Châu Á nên cũng muốn hỏi lắm.

"Trông cô ấy giống người Châu Á, cụ thể là Việt Nam mình ấy nhỉ?"

Và thế là chị quyết định khi nàng đem đồ uống ra sẽ hỏi trực tiếp bằng tiếng việt nếu đúng thì mừng, còn không thì sẽ xin lỗi người phục vụ ấy.

Sau vài phút, nàng đã đem ra một Coffee Latte cho chị.

"Sorry, cho tôi hỏi cô là người Châu Á phải không?"

Gương mặt nàng có vẻ bất ngờ, vì nơi đất khách quê người thế này lại tìm được một người Việt Nam cùng quê hương với mình.

"Wow, đúng rồi. Tôi là người Việt Nam, đến đây làm việc kiếm sống thôi"

Chị nhìn thật kĩ nét mặt của Vi Vi, khi nàng cười lên có chút ánh nắng rọi qua khiến người nhìn phải xao xuyến.

"Rất vui được biết cô, tôi tên là Uyển Ân"

"Tôi tên là Vi Vi"

Vì trong giờ làm việc nên nàng chỉ nói được như thế và rời đi đến chỗ làm việc của mình, còn chị ngồi ở đấy ôn bài lâu lâu lại liếc nhìn lên Vi Vi đang làm việc như thế nào.

"Trông em ấy có vẻ trẻ con, hình như nhỏ tuổi hơn mình"

Lúc đấy chưa biết người ta có hơn tuổi mình hay không mà đã đoán người ta nhỏ hơn mình rồi. Cứ xưng chị với em mãi thôi.

Thư quán chỉ mở đến 6h tối mà thôi và sau đó tất cả nhân viên sẽ được tan làm, lần này có vẻ như Vi Vi sẽ chẳng về một mình rồi.

Uyển Ân ngồi làm việc và học bài đến cỡ 5h55 và chỉ còn 5 phút cuối là thư quán sẽ đóng cửa, thấy chị chưa chịu về Vi Vi có chút khó hiểu.

*Sao con người gì mà chăm học quá vậy?*

Nàng bước ra khom người xuống cho sát vào chị.

"Thư quán chúng tôi 5 phút nữa là sẽ đóng cửa, mong quý khách thông cảm ạ"

"Chà! Là em sao? Xin lỗi nha, vì tôi không biết quán sẽ đóng cửa vào giờ này. Để tôi dọn đồ rồi ra về"

Thật ra thì chị ta biết rõ thư quán này mấy giờ đóng hay mở cửa lắm, nhưng giả bộ như lần đầu mới đến vậy đấy.

Dọn dẹp xong xuôi, chị ta ra ngoài trước cửa thư quán và vào bên trong xe của mình ngồi. Vừa xem bài vừa đợi Vi Vi ra khỏi thư quán.

Sau 20 phút mòn mỏi chờ đợi, Uyển Ân khi nhìn ra là đã thấy Vi Vi ra khỏi quán rồi. Từ từ hạ kính xe xuống và nói vọng ra.

"Hôm nay chúng ta làm quen chưa đủ, em có muốn cùng tôi lên xe để làm quen coi như người đồng hương không?"

Trong lòng Vi Vi bây giờ như kiểu chị ta có bắt cóc mình đem đi bán luôn không, hay chị ta có ý đồ gì không. Nhưng dù sao bản thân cũng có võ nên chẳng sợ.

"Vâng"

Chị ta vừa nghe xong liền nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho nàng, nàng khá bất ngờ với tính cách thoải mái của chị ta cơ nhưng rồi cũng thôi.

"Không ngờ gặp được đồng hương ở đây đó"

"Em cũng vậy"

"À em 20 tuổi, qua đây cũng gần đây thôi"

"Chị 25 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Y"

"Giỏi quá vậy, ước mơ của em cũng từng muốn học Y đấy"

"Vậy sao bây giờ làm việc này rồi"

Vi Vi cũng chẳng muốn kể quá nhiều về bản thân mình với một người xa lạ như vậy, nên chỉ nói mấp mé là muốn phụ gia đình mà thôi. Rồi Uyển Ân gật gù hiểu ý nên chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

"Được rồi, giờ nhà em ở đâu để chị chở em về"

"Phiền chị quá, hay để em tự về cũng được"

"Không sao, dù sao chị cũng rảnh. Đi thôi, chỉ đường cho chị nào"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play