Chương 9: Khi chị về là em đi rồi

Cuối cùng, nơi Vi Vi đặt chân đến là đất nước Đức. Ban đầu nàng định đặt vé về Việt Nam, nhưng có vẻ đất Việt Nam quá nhỏ để gặp lại rất nhiều người quen kể cả gia đình nàng, và Vi Vi còn nghĩ đến việc nếu Uyển Ân khi tốt nghiệp sẽ trở về thì nhất định nàng cũng sẽ gặp lại. Nên tốt nhất là đến một nơi khác mà chẳng ai biết, dùng hết số tiền mà bản thân tiết kiệm được mà xài.

"Cuộc hành trình mới có vẻ ổn hơn rồi"

Nói là một chuyện, nhưng trong thâm tâm nàng đã tan vỡ đi như thế nào chẳng ai hiểu hết được.

Mọi thủ tục được thông qua, nhanh chóng chạm đến đất nước Đức xinh đẹp ấy. Với tài lẻ của mình thì Vi Vi vẫn sẽ cố gắng vừa đi làm vừa để tiền đi học lại ngành mà mình yêu thích, cố gắng như thế để sau này sẽ không để sai lầm như lần này một lần nữa.

...----------------...

Uyển Ân cũng đã đi thực tập về, nhớ Vi Vi nhiều lắm. Cứ ngỡ khi về đến nhà sẽ gặp được Vi Vi, nhưng không chị đã nhận ra xe ô tô của gia đình mình thuê được khi sang đây thăm chị.

Cảm giác như có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng vào nhà.

"Ba, mẹ, sao ba mẹ sang đây và đến đây lâu chưa ạ"

"Ba mẹ đến được gần cả tuần rồi"

"Vi Vi đâu"

Ông Khang định nói hết sự thật cho Uyển Ân nghe, nhưng có vẻ bà Pay muốn theo ý khác liền nhanh hơn một bước nắm tay ông lại.

"Ý con là con bé ở cùng con sao?"

"Đúng vậy ạ!"

"Con bé đó dọn đồ đi rồi, có vẻ như không trở về nữa. Mẹ có hỏi thăm nhưng cô ấy không trả lời, vì mẹ nghĩ con ở nhà nên mẹ đi thẳng vào thì đã thấy rồi. Mẹ chẳng biết nữa"

Bà giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Uyển Ân không nghĩ là Vi Vi bỏ mình đi như thế. Nhanh chóng gọi điện thoại đến cho nàng, nhưng chẳng có ai bắt máy vì đến một nơi khác thì làm gì xài đến cái sim ấy nữa.

Chị lập tức chạy xe đến nhà nàng.

"Con đi đâu vậy?"

"Con đến đây một tí con về ngay"

Nói dứt câu là Uyển Ân đã chạy xe của mình đến thẳng nhà của Vi Vi rồi.

"Sao lại chẳng nói với mình câu nào, em ấy sao vậy"

"Đừng làm chị sợ nha đồ nhóc con"

Đến nhà nàng, chị gõ cửa không ngừng. Nhưng vẫn không một lời hồi âm, bởi vì trước cửa đã khóa và không còn một dấu vết gì mà nàng để lại.

Uyển Ân ngồi khóc, khóc nấc hơn như thế. Bản thân chị chẳng biết lí do gì mà Vi Vi rời đi, nếu như biết có lẽ bản thân sẽ bớt đau lòng hơn còn đi chẳng một lời từ biệt nó đau đớn kiểu gì ấy.

"Tại sao chứ, tại sao em bỏ chị đi"

"Vi Vi, tại sao em đi. Sao em chẳng nói chị biết lí do"

"VI VI"

Chị gào thét trước cửa nhà nàng, đau lòng như thấu cả tâm can. Chị hết hi vọng nên lái xe trở về nhà, trong lòng vẫn còn day dứt và tức tưởi chẳng biết lí do là gì.

"Con đi đâu về đấy"

Bà thừa sức biết con mình đi đâu nhưng vẫn cứ giả vờ mà hỏi xem Uyển Ân sẽ trả lời như thế nào.

Nhưng có lẽ Uyển Ân khép mình lại chẳng chịu chia sẻ với ai, đi thẳng lên phòng và lại khóc.

"Vi Vi, chị đã làm gì sai sao?"

"Em đã hứa sẽ không đi vì bất cứ điều gì rồi mà"

"Em đã hứa đợi chị tốt nghiệp cơ mà"

Chị vừa tự nói tự khóc và tức tưởi đánh vào gối, thật sự ai cũng đau lòng. Nhưng có lẽ mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi trạng thái sẽ có mỗi cách đau đớn khác nhau.

"Mẹ vào được không con"

Giọng bà Pay nói vọng từ ngoài vào, bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Sao con khóc vậy, có thể nói mẹ nghe có được không"

"Mẹ aaa, tại sao cô ấy đi mà không nói với con một lời nào vậy"

"Tại sao chứ"

Bà Pay đạt được mực đích của mình, bà muốn Uyển Ân đau khổ trong khoảng thời gian này. Nhưng sau này sẽ nghe theo lời bà hơn, làm những gì bà nói.

"Con ngoan, nếu cô ta đi thì hãy để cô ta rời đi đi. Chắc cô ấy đã ăn được một mớ của con rồi rời đi thôi, vì gia đình chúng ta có điều kiện thì ai mà chả ham"

"Nhưng con biết cô ấy không phải là người vậy đâu"

"Lòng người làm sao con đoán được, có thể cô ta gom được một mớ rồi rời đi cùng với nhân tình cô ta chẳng nên"

"Khi nảy mẹ còn thấy cô ta dọn đồ đi ra đã có người đợi sẵn ở ngoài rồi, là một người đàn ông. Chắc là người yêu cô ta"

Uyển Ân nghe được mẹ mình nói như thế liền có chút hoài nghi chẳng thể nào tin được, nhưng từ đó đến giờ bà nói điều gì với chị thì đều là đúng chẳng dám cãi nửa lời.

"Mẹ nói thật không?"

"Đó giờ mẹ không giấu con hay nói xạo con điều gì"

Uyển Ân vậy mà tin vào những lời của bà nói, có lẽ như càng nghe được như vậy càng sẽ đau lòng hơn gấp trăm lần. Lại tiếp tục gào khóc lên, vì không nghĩ nàng lại lừa dối mình như thế.

"Giờ con đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai ba mẹ sẽ bay về có việc. Con ở đây chăm sóc tốt cho bản thân mình nha chưa"

"Mẹ đừng về, nếu mẹ về ai sẽ chăm con đây"

"Ngoan, mẹ phải về còn lo cho công ty và lo cho ba đi hội nghị bác sĩ nữa"

"Vâng"

Bà rời đi với nụ cười đắc thắng, cuối cùng điều mà muốn đã thành công mĩ mãn.

...----------------...

Vi Vi dọn dẹp vào ngôi nhà mình đã thuê được từ trên website, may mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Bên này vẫn có những quán cafe hay những thư quán cho các sinh viên nên đã xin được vào một quán cafe 24h.

Nhờ vào ngoại ngữ hiểu biết của nàng nên cũng dễ sống ở đây, chỉ là không muốn đi vào con đường đại học mà thôi.

"Không biết chị ấy đã đi thực tập về chưa"

"Chỉ mong sao chị ấy sẽ không trách mình, coi như có duyên mà không có nợ vậy. Ít ra cả hai đã hạnh phúc trong một thời gian nào đó"

...----------------...

Khi đưa ba mẹ mình ra sân bay, Uyển Ân trở về ngôi nhà ấy. Ngôi nhà có biết bao nhiêu là kỉ niệm, chị lại bắt đầu khóc và khóc. Những chai rượu lại xuất hiện trong căn nhà này, chị nốc hết chai này đến chai khác. May mắn là Tân đến và thấy được bộ dạng đáng thương ấy.

"Này cậu sao vậy? Vi Vi đâu mà để cậu như thế này hả"

"Em ấy...em ấy...em ấy bỏ mình đi rồi"

"Sao chứ, tại sao lại bỏ"

"Mình chẳng biết, chỉ biết là mẹ đến và thấy em ấy rời đi cùng với một người đàn ông khác"

Uyển Ân nói xong lại uống thêm một chai rượu khác và khóc ngã vào lòng Tân, anh thấy bạn thân mình như vậy đáng thương và đau lòng lắm nhưng phải làm sao đây.

"Cậu bình tĩnh lại, nếu Vi Vi đã đi với người khác cậu đừng tiếc những điều đó nữa"

"Không, em ấy là chấp niệm của mình. Mình không muốn quên đi đâu"

Tân chỉ biết an ủi và ngăn lại không để cho Uyển Ân đụng đến rượu nữa.

"Cậu sắp tốt nghiệp bác sĩ đấy, cậu không biết nếu uống quá nhiều rượu sẽ như thế nào à?"

"Cứ mặc kệ mình, cậu về đi"

"Mình không về, cậu dừng lại đi"

"Mình không phải là đàn ông nên em ấy không yêu mình đúng không Tân"

Câu nói ấy chứa đựng sự đau đớn khi nói ra, thật sự mà nói yêu một người con gái nhưng đau lòng hơn là nhận ra người con gái đó yêu lại một người con trai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play