Cả hai người trên xe không nói câu nào, trên đường về thật ra Nhã Uyên muốn hỏi Vi Vi rõ về chuyện giữa nàng và Phú Thịnh, nhưng như vậy thì lộ liễu quá đành im lặng không nói không rằng.
"Hmmm...Uyển Ân nè"
"Tôi lớn hơn cô đó, nói năng cho đàng hoàng"
"Vậy thì em gọi chị bằng bạn gái em ha"
"Tôi với cô không phải là mối quan hệ đó"
"Vậy chị có muốn hỏi em điều gì không?"
Nàng nói như vậy chỉ mong khi Uyển Ân hỏi là hỏi về lí do năm ấy tại sao rời đi, chỉ mong chị hỏi đến điều đó để có thể giải thích cho chị nghe. Nhưng có vẻ, Uyển Ân vẫn tin vào lời nói của mẹ mình hơn là lời nói của nàng.
"Tôi không có nhu cầu muốn biết về cuộc sống của cô"
Trong lòng chị đã muốn hỏi nhiều điều lắm rồi, nhưng thôi biết đâu sẽ hóa phiền nên đành không nói.
Vi Vi có chút thất vọng nhưng vẫn dùng ánh mặt dịu dàng của mình mà nhìn Uyển Ân thật kĩ.
"Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy hả?"
"Vì lâu rồi em không được chạm vào gương mặt này thêm lần nào nữa"
Uyển Ân cười khẩy, có vẻ như chị vẫn còn hận chuyện đấy chưa nguôi.
"Do cô mà...bây giờ thì trách ai hả"
Nàng chỉ biết im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa, vì nàng biết chính mình lúc ấy nông nổi trẻ con, nên mới tin những điều không có từ chính miệng bà Pay nói ra về chị.
"Chị dừng đây được rồi"
"Chưa đến nhà cô mà"
"Em có chút chuyện nên dừng đây đi"
Uyển Ân vội dừng xe lại ở căn nhà khang trang kia, Vi Vi đi ra và tạm biệt chị để vào gặp người làm ăn để cung cấp thêm đồ cho quán của mình.
"Đã trễ vậy rồi còn gặp ai nữa không biết"
Vì sự lo lắng ấy nên Uyển Ân đã đậu xe ở chính nơi dừng xe nàng xuống để đợi nàng ra, thấy trời đã tối nên chẳng nỡ để nàng bắt xe về.
"Cứ coi như mình làm phước cho trọn vậy"
Tính tình thì không bao giờ khẳng định cái gì, chỉ toàn phủ nhận nó mà làm trái lại thôi.
Chờ hơn 30 phút đã thấy nàng bước ra, giả vờ nằm trong xe ngủ để có lí do để nói.
"Uyển Ân...sao chị còn ở đây"
"Tôi chờ cô về cùng nên ngủ quên"
"Em bảo chị đi về rồi không cần chờ em"
"Dù sao cô con gái, ban đêm nữa nên coi như tôi làm phước cho trọn vẹn thôi"
"Chỉ sợ cô đi về một mình có gì thì tôi lại bị nghi oan nữa"
Trong lòng Vi Vi bây giờ vui lắm, thật sự rất vui. Ít ra chị vẫn như vậy, vẫn lo lắng đến mức nói dối để được ở lại chờ nàng về.
*Em hiểu rồi...*
Nàng vào bên trong cười tươi rói, đôi mắt biết cười ấy lại một lần nữa vì Uyển Ân mà xuất hiện.
"Về thôi"
Chị vẫn lạnh lùng cho xe chạy nhanh chóng về nhà nàng, đi có thể lạc một trăm lần nhưng đường về nhà Vi Vi thì không thể nào lạc dù chỉ đi mới có một lần.
"Đến nhà rồi, vào đi"
"Chị muốn vào nhà em chơi không?"
Sợ Uyển Ân nghĩ xấu và suy nghĩ không tốt về mình nên liền nhanh chóng ngỏ ý để chị vào trong nhà cùng mình, ai đó thì mong điều đó xảy ra và đã thành hiện thực. Nhưng vẫn có chút sỉ diện nên liền từ chối ngay.
"Thôi, sợ vào cô làm gì tôi thì không hay lắm. Tôi còn bận việc nên về đây, tạm biệt"
Nói nguyên một tràn vào mặt Vi Vi rời tự phóng xe đi chẳng thêm câu gì, nhìn chị như vậy nàng vui lắm. Cảm nhận được nàng vẫn còn lo lắng cho mình như vậy.
"Mình có tiến triển tốt rồi, coi bộ không đi xe đi làm cũng tiện nhỉ"
Vi Vi vui vẻ đi vào trong nghỉ ngơi và gọi điện đến báo cho mẹ để bà yên tâm hơn.
...----------------...
Còn Uyển Ân nhanh chóng chạy xe về nhà mình, trên đường về nhà chị luôn cười không ngớt. Đột nhiên chợt nhớ lại năm tháng ấy thì nụ cười đó cũng tắt theo.
"Gì cơ chứ, mình không thể tha thứ dễ vậy được"
"Rõ ràng cô ta bỏ mình đi như vậy, mình sẽ không để cô ta bước vào cuộc sống mình lần nữa đâu"
Và phóng xe nhanh chóng trở về nhà.
Dao gần đây cứ thấy Uyển Ân về muộn nên bà Pay có chút lo lắng, hôm nay bà chờ cửa chị trở về.
"Mẹ chưa ngủ sao"
"Bệnh viện đóng cửa lâu rồi mà, sao dạo gần đây con về trễ vậy"
"À con đi ăn cùng với Tân và Lim, rồi chở Lim về nữa cơ"
Thật tình thì chị không muốn bà biết về sự xuất hiện của Vi Vi nên đã nói dối như thế, nghe xong thấy cũng hợp lí và bà không nghi ngờ gì nên đã gật đầu cho qua.
"Vậy lên phòng tắm rửa nhanh còn nghỉ ngơi nữa"
"Dạ"
...----------------...
Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ là Vi Vi sẽ bắt xe đến quán của mình. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui của nàng vậy đấy, tài xế chở nàng đi chạy có chút ẩu tả nên đã ngã xe khiến chiếc xe công nghệ ấy đè vào người nàng.
Người dân xung quanh ấy tiến đến để giúp đỡ xe lên, đã thấy được chân nàng đã chảy máu ở phần đùi cùng với đôi tay có chút trầy trụa kia.
"Gọi cấp cứu nhanh lên, đưa đến bệnh viện GS đi. Ở đó có bác sĩ giỏi"
Trong cơn mơ màng, nàng nghe được mọi người đưa đến đó liền có chút vui mừng. Chỉ mong người cấp cứu cho nàng sẽ là Uyển Ân.
Tiếng còi xe cấp cứu chở nàng đến bệnh viện Uyển Ân đang làm, chuông thông báo khẩn liền liên hệ một số bác sĩ nhưng có lẽ họ đã bận cho khách đặt lịch trước.
"Không sao, còn bác sĩ Uyển Ân. Mọi người liên hệ với người nhà đi, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trong"
Được y tá đưa vào phòng cấp cứu, và cố gắng liên lạc đến với Uyển Ân. Y tá Jan thấy mọi người chưa liên hệ được, liền nhanh chóng đến phòng gõ cửa.
"Jan à, vào đi em"
"Bác sĩ, bệnh nhân mới được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ đến ngay đi ạ"
"Jan nè, bệnh viện có nhiều bác sĩ khoa cấp cứu mà. Mình còn hẹn bệnh nhân khoảng 15 phút nữa đó"
"Nhưng mà...nhưng mà người cấp cứu đó là chủ tiệm ViVan ạ, Phí Vi Vi"
Nghe đến tên nàng bị như thế liền nhanh chóng đứng lên đi đến phòng cấp cứu ngay lập tức.
*Em sao vậy Vi Vi, đợi chị đến...*
Updated 22 Episodes
Comments