Chương 6: Giận hờn nhau

Sau khi tin tức mà Uyển Ân bị đám nam nhân kia hành hung liền được lan truyền gần như khắp cả trường.

Mọi người đều thay nhau nhắn tin liên tục hỏi thăm chị, và dần dần thời gian cũng trôi qua rồi mọi chuyện đã lắng xuống. Và nhà trường có liên hệ với Uyển Ân bảo là sẽ báo về gia đình nhưng chị ngăn cản không để cho gia đình biết.

Khi thấy Uyển Ân nghe điện thoại xong và từ chối để nhà trường gọi về nhà, Vi Vi thắc mắc tại sao chị lại không báo về nhà để gia đình.

"Sao chị lại không để cho gia đình biết"

Uyển Ân nhìn nàng và vuốt tóc nàng dịu dàng rồi nói.

"Chị không muốn ba mẹ phải lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt như này"

Tính tình Uyển Ân là thế, có điều gì cũng chẳng nói cho ai nghe. Chỉ chịu một mình rồi sau đó âm thầm giải quyết, không thích kể lể với ai.

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu chị đã chặn lại không để nàng nói thêm điều gì nữa.

"Chị không sao đâu, yên tâm nha"

Lần này Uyển Ân lo lắng và không muốn để ba mẹ biết là bởi vì khi cả hai người nếu đến đây sẽ không thể được ở cùng Vi Vi và cũng sẽ có chút không thoải mái, vì khi chọn đi du học chị đã lựa chọn rất kĩ và không thấy hối hận khi sang đây.

Vi Vi có chút giận dỗi vì chị lúc nào cũng cứng đầu và luôn làm theo ý mình như thế.

"Được rồi, chị muốn gì mà không được"

"Giận chị sao"

"Không dám giận người như chị, giờ em đi làm đây. Tối em mua đồ ăn về, chị không cần nấu nướng đâu"

Vi Vi mặc kệ cái con người cứng đầu này, nên thay đồ và chuẩn bị cho ca làm của mình vào buổi trưa.

"Nè, chị không muốn ba mẹ lo là chị sai sao?"

Vi Vi vẫn im lặng, khi chuẩn bị đồ và đã bắt taxi đến trước của nhà. Uyển Ân tức giận vì nàng không trả lời mình, khi Vi Vi đi ngang chị liền kéo nàng lại.

"Chị làm gì vậy, đau em. Buông em ra để em đi làm"

"Chị làm như vậy là chị sai hả?"

"Em có nói chị sai không? Tự dưng chị tức giận lên rồi nạt em"

Tính tình lâu lâu cũng dở chứng lên, gia trưởng mà thêm tính hay ngông nữa cơ chứ. Gợi đòn thiệt cơ mà.

"Vậy sao chị làm vậy em lại thái độ"

"Ok em sai, giờ buông ra cho em đi được chưa?"

"Em đó, đi được đi luôn đi không cần em chăm nữa đâu"

Chị vừa nói vừa nắm chặt cánh tay nàng khiến tay hằn lên vết đỏ trông thấy.

"Vậy thì buông em ra, để em đi"

Và thế là chỉ có chút chuyện lặt vặt như vậy mà cãi nhau đến mức như thế, cũng không ai nhịn ai nên thành ra lớn chuyện hơn.

Tấm lưng kia có chút nhói lên vì hoạt động mạnh làm động đến vết thương ấy, chị liền ngồi xuống bình tĩnh lại và cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Dù sao cũng đỡ hơn nhiều nên may mắn không sao, chỉ đau lên chút rồi thôi.

Vi Vi lên taxi và đi đến chỗ làm, ngồi suy nghĩ lại cũng một phần do nàng.

*Mình có thái độ hơi quá không nhỉ, như thế chị ấy nóng giận cũng đúng thôi*

Nhưng mà cái tôi của ai cũng cao 2m hết ấy nên mặc kệ luôn, vào ca làm là Vi Vi liền tập trung không để xao nhãn mấy chuyện khác nữa.

...----------------...

Còn ở nhà có người ngồi đó cũng suy nghĩ lại khi nảy mình quá đáng như thế nào, ngồi được một tí có tiếng chuông cửa.

"Hai cậu đến chơi sao"

"Đến thăm cậu nè"

Tan và Lim đem trái cây cùng với một ít nước ngọt đến để thăm Uyển Ân. Lim nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của Vi Vi liền hỏi ngay.

"Nhóc con kia đâu rồi"

"Đi làm rồi"

Giọng nói giận dỗi ấy và cọc cằn ấy khiến hai người này liền nhận ra có mùi không ổn liền, Tan nắm thóp liền bắt bẻ.

"Lại ăn hiếp con bé nữa sao"

"Cậu thấy có quá đáng không chứ, nhà trường bảo sẽ gọi cho gia đình mình nhưng mình ngăn lại vì không muốn ba mẹ sẽ sang đây. Còn em ấy lại thái độ vì mình làm như vậy, mình giận quá có nạt em ấy kêu đi luôn rồi"

Lim lắc đầu với cái con người này luôn, ngông thì thôi nhé. Cảm giác như quen vào còn trẻ trâu hơn mà chẳng có chút suy nghĩ nào hết, tính nết linh động nên đỡ không nỗi với hai người này.

"Nè nè mình nói cho cậu biết, cậu già hơn người ta đó. Người ta cũng mới chập chững hai mươi mấy thôi, còn cậu già đời rồi mà còn nạt nộ như vậy sao mà được"

"Lim nói đúng đó, nhóc con lo lắng cho cậu. Và cũng có ý tốt muốn ba mẹ cậu sang đây chăm cậu thôi"

"Nhưng mình không muốn là vì nếu ba mẹ sang đây mình không được ở gần em ấy, với lại ba mẹ qua sẽ ở lâu hơn không thoải mái"

"Thì cậu phải lựa lời nói với con bé, chứ có phải là cách nạt nộ như vậy. Nhịn người yêu mình một chút thì không chết đâu Uyển Ân ạ"

"Con bé cũng còn nhỏ, nghĩ gì thì nói đó thôi người ta lo cho mà còn đuổi. Khi mà nhóc con đó đi thiệt thì hối hận không kịp ha"

Và nghe những lời giáo huấn của hai chuyên gia này, Uyển Ân như ngộ ra và ngồi ngẫm lại những gì mình làm với nàng ấy liền cảm thấy có lỗi.

"Vậy nếu em ấy đi thiệt thì sao?"

"Thì tự đi mà kiếm, bọn mình không biết đâu"

Cả hai người giờ chuẩn bị đi về, lại thăm chút rồi giáo huấn vậy cho tỉnh ra cho ngồi suy nghĩ lại cảm thấy có lỗi với con nhà người ta.

"Giờ bọn mình về đây, cậu coi chừng em ấy đi không về luôn đó"

"Mất bồ rồi"

Đã người ta đang lo mà hai con người này còn chọc ghẹo nữa cơ chứ, nhưng vậy cũng xứng vậy đi cho chừa.

Cả hai người ra về, Uyển Ân vào bên trong phòng khách ngồi suy nghĩ và ngộ ra được là do mình nên liền thấy có lỗi vô cùng, đợi Vi Vi về nhất định sẽ xin lỗi và hứa thay đổi tính tình như này.

"Mình sẽ đợi em ấy về"

Nhưng ngày hôm nay, thư quán có quản lí đến và phải tăng ca thêm 2 tiếng nữa. Thư quán đông khách nên cũng không nỡ đóng cửa liền, quản lí bảo ở lại tăng ca nên Vi Vi tranh thủ làm thêm kiếm thật nhiều tiền.

Ở nhà bây giờ có người đã sốt ruột rồi.

"6h30 rồi sao em ấy chưa về nữa, bình thường thư quán 6h tan làm rồi mà"

"Hay em ấy đi thiệt rồi"

"Mình sẽ chờ thêm 30 phút nữa rồi sẽ đi tìm em ấy"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play