Chương 18: Giấm chua một chút

Vi Vi cứ ngồi như vậy mà bấm điện thoại, còn Uyển Ân ngồi nói chuyện với hai người kia nhưng có vẻ không chú tâm vào câu chuyện lắm, mà chú tâm vào một nơi trong góc của quán mà thôi.

"Tân à, coi bộ có người không chú tâm vào việc của chúng ta rồi"

"Vậy đó rồi nói tới thì không chịu thừa nhận"

Uyển Ân nghe được liền giật mình quay lại câu chuyện để đánh trống lảng sang chuyện khác, cho đỡ quê với những gì nảy giờ mình làm.

"Ý là mình chỉ xem quán ở đây sao thôi, coi bộ không xấu lắm"

"Phải không, hay xem ai khác ấy chứ"

"Mình đánh cậu bây giờ"

Vi Vi lại tiếp tục có khách đến, hôm nay là cả đám bạn của Vi Vi và Hà Vân đến chơi. Trong số đó có một bạn nam thích Vi Vi lắm, cả đám cũng chừng 5-6 người.

"Hê lô bà chủ nha"

"Ủa các cậu đến rồi sao?"

"Bọn mình đến đây, nghe về nước là tranh thủ sang liền. Về nước cái là làm chủ liền ha"

"Quá khen"

Vi Vi lâu quá mới gặp lại cả nhóm bạn nên rất vui, và có vẻ nàng quên mất đi sự hiện diện của ai kia luôn rồi.

"Các cậu ngồi đi, mình làm nước cho"

"Thôi cậu với Hà Vân ngồi đây đi, để nhân viên các cậu làm"

Bạn bè lâu quá mới gặp nên cả đám nói chuyện là ồn ào lắm.

"Vi Vi nè, sang đó đi về một mình vậy hả? Vẫn chưa có ai đi cùng sao"

Lúc này nàng mới nhớ ra là Uyển Ân cũng ngồi gần bàn bên cạnh mình, quay sang nhìn chị thì cũng là lúc bắt gặp ánh mắt chị nhìn sang bên đây nghe ngóng.

"Mình vẫn chưa có ai, chắc do mình khó ấy chứ"

"Thôi nè, nếu chưa có ai thì Phú Thịnh vẫn còn thích cậu như hồi xưa nè. Tới luôn đi hai đứa"

Cả đám reo hò hú hét, bởi Phú Thịnh cũng đàng hoàng và chân thành thích Vi Vi đến tận bây giờ. Rất lâu nhưng vẫn đợi, khi ai nhắc đến như vậy anh luôn phủ định vì sợ khiến nàng khó chịu.

"Các cậu cứ khéo đùa, nếu cô ấy chấp nhận thì chấp nhận từ lâu rồi"

Phía ba người bàn bên kia liền xì xào ngay lập tức.

"Kìa, người ta có người thích rồi kìa"

"Kệ đi mình không quan tâm, cô ta là gì mà mình phải quan tâm cơ chứ"

Miệng nói kệ nhưng trong lòng đang có một hủ dấm chua rồi ấy chứ, như thể muốn qua đánh dấu chủ quyền ngay lập tức vậy.

Quay trở lại với bàn của Vi Vi, nàng vẫn để ý đến Uyển Ân như nào. Lâu lâu nhìn sang lại thấy ánh mắt ấy dò xét mình, nên nàng cũng muốn giữ khoảng cách với mọi người.

Thấy vậy Tân lên tiếng để thanh toán tiền, vì quán uống ngồi lại sẽ thanh toán tiền sau.

"Cho chúng tôi thanh toán"

Vi Vi nghe vậy liền đứng lên tiến đến trả lời và thanh toán cho ba người họ.

"Tôi chỉ tính tiền hai ly của hai người thôi, còn ly của bác sĩ đây tôi không tính"

Uyển Ân thì tính hơn thua với cả đang còn bực bội dụ Vi Vi có người thích như vậy mà lúc đó không kể mình nghe, liền lên tiếng dằn mặt liền ngay lập tức.

"Tôi có tiền thì để tôi trả, nên đừng có nói không thanh toán như vậy"

"Coi như tôi mời bác sĩ, nếu sau tôi có bệnh vẫn đến khám với bác sĩ trừ lại"

"Không, việc nào ra việc đó. Tân trả ba ly đi, rồi chúng ta về"

Và thế là Tân thanh toán cả ba ly và cùng nhau rời đi, Vi Vi nhìn tình hình và sắc mặt của Uyển Ân như vậy là biết chị đã khó chịu khi nghe chuyện lúc nảy rồi.

"Có phải bác sĩ Uyển Ân không, sao hống hách quá vậy"

"Chắc chị ấy không có ý gì đâu"

Nàng vẫn bênh và nói lại để mọi người không có ấn tượng xấu về chị, dù sao vẫn là người nàng yêu thương nên nàng sẽ bảo vệ dưới bất kì mối quan hệ gì.

*Tí nữa mình sẽ đến dỗ chị ấy sau mới được*

...----------------...

"Rõ ràng là cậu khó chịu khi cô ta vui vẻ như vậy"

"Mình không có"

Uyển Ân có chút tức giận khi lúc nào Tân cũng như vậy với mình, nên đã nạt lại ngay lập tức.

Thật ra chị giận với tức như vậy là vì trước đó Vi Vi không kể chị nghe, và hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Nhờ như này liền được chị tự động suy nghĩ và cho rằng điều mẹ mình nói là bà Pay đều đúng.

"Vậy mẹ mình nói cô ta đâu có sai, biết đâu cô ta đang quen với người đó chẳng nên"

"Mình thấy cậu nghĩ quá rồi ấy, nói chung chưa rõ thì đừng đánh giá người ta như vậy"

"Lim, cậu phe ai vậy hả"

"Nhưng mình nói đúng sự thật cơ mà"

"Được rồi nói sau vậy, mình có việc rồi"

Và cả ba chào tạm biệt nhau rồi việc ai nấy làm để tối sẽ gặp lại lần nữa.

...----------------...

Cả đám bạn lâu ngày gặp lại nên đã nói chuyện khá lâu, đến khi trời chập tối thì mới tạm biệt ra về.

"Chào nhá hai cô chủ, hôm nào chúng ta gặp lại"

"Được rồi về cẩn thận nha"

Vi Vi vui vẻ vẫy tay chào, chỉ là vẫn lơ Phú Thịnh vì không muốn gieo hi vọng thêm cho ai cả. Vì trong lòng nàng đã có một bóng hình cùng với chấp niệm của riêng mình không thể thay thế được nữa.

"Cậu dọn giúp mình nha, hôm sau mình dọn lại. Giờ mình có việc xíu"

Vi Vi nhanh chóng chạy sang bệnh viện đúng giờ vì sợ Uyển Ân hết ca làm sẽ về trước mất.

"Aaaa chị đây rồi"

"Có việc gì"

"Em muốn có giang về có được không?"

"Tôi không có rảnh đưa cô về hoài, cô có nhiều bạn mà kêu họ đưa cô về"

Ý nói ở ấy Vi Vi hiểu ngay, nhiều bạn nhưng chỉ ám chỉ đúng Phú Thịnh mà thôi.

"Em chỉ có chị là bạn em thôi"

"Tôi không phải bạn và càng không phải người thân của cô"

"Vậy thì giờ làm người thân là được chớ gì, làm bạn gái em đi"

"Không, đồ điên"

"Điên mới theo chị đến giờ nè"

"Cô mau đi về dùm, giờ tôi phải về"

Nàng vẫn nằm dạ ở trước đầu xe ô tô khiên Uyển Ân cũng khó mà cứng rắn được.

"Cô lên xe đi"

Cuối cùng vẫn phải đưa về mà thôi, sỉ cỡ nào cũng như vậy.

*Em biết chị sẽ xiêu lòng mà*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play