Buổi sáng của ngày mới đã đến, vì lệch múi giờ so với chỗ Vi Vi đã ở nên có chút khó ngủ.
"Ayyy mình chưa quen được giờ giấc bên này"
Nhưng dù sao làm việc quen rồi nên nàng vẫn tỉnh táo chuẩn bị cho ngày mới.
*Mình đến quán cafe trước đây, cậu đến sau nha*
Tin nhắn Hà Vân nhắn đến cho Vi Vi, người còn đang ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho ba người.
*Cậu đến trước đi nha, mình ăn sáng với nhà mình rồi sẽ đến sau*
Vì lâu rồi Vi Vi không ăn cơm cùng gia đình nên hôm nay đã dậy thật sớm nấu ăn cho nhà mình, dù có ba mẹ con cứ quây quần bên nhau nhưng những tiếng cười không bao giờ thiếu.
Khi vừa nấu xong Vi Vi nhanh chóng chạy lên gọi mẹ mình xuống ăn cùng với đứa em trai ham ngủ kia.
"Thằng này có xuống ăn sáng không?"
"Em ngủ, chị ăn trước với mẹ đi"
"Giờ chị sẽ đếm từ 1 tới 3 mà không ngồi dậy thì tự hiểu ha"
"1....2..."
Mới tiếng thứ hai là Nhật Hào đã ngồi dậy đi vào vscn rồi, đúng là chỉ có Vi Vi mới trị được cậu nhóc này mà thôi.
"Chị cho mày 5 phút và phải xuống ăn sáng cùng mẹ"
Nàng giải quyết nhanh gọn và đi xuống cùng bà An.
"Chà! Nấu gì mà thịnh soạn quá ha"
"Mấy món này không phải mẹ thích sao"
"Cũng còn nhớ rõ quá ta"
"Là mẹ thì con luôn nhớ rõ mọi thứ mà"
Rồi hai mẹ con cùng cười nói với nhau và Nhật Hào cũng đã đi xuống khiến bà An bất ngờ.
"Nay động lực nào để đứa này thức sớm ăn sáng đây"
"Chị hai gọi con ấy"
"Có chị hai về rồi khác quá ha, bình thường thì chẳng thấy cái bóng dáng ở nhà"
"Mẹ nói vậy là sao"
"Nó toàn đi chơi thôi, có đêm mẹ ngủ ở nhà một mình ấy"
Và rồi mọi chuyện đã bại lộ, Nhật Hào không dám nhìn thẳng vào Vi Vi nữa.
"Hay quá ha, giờ tôi về đây tôi đố anh dám đi chơi đấy"
Một câu nói như vậy thôi đủ làm cậu ta rén ngang rồi, bởi vì chị hai gửi tiền nuôi cậu nhóc này ăn học nên rất sợ Vi Vi. Còn biết bà An cưng mình nên làm càng, giờ thì làm sao mà dám làm càng được nữa.
"Rồi con về đây định làm gì?"
"aaa con quên nói mẹ hay, con đã cùng với Hà Vân mở quán cafe ấy nên giờ con quản lí ở đó. Tí con sang đó luôn"
"Vậy sao, vậy thì tốt quá"
...----------------...
Tại quán cafe Vivan, hôm nay vẫn gọi là đông y như ngày hôm qua. Có vẻ vị cafe và những món khác ở đây đều hợp khẩu vị với mọi người, và có chút lạ miệng nên ai cũng phải đến thử một lần.
"Mình đến rồi đây"
Nàng bước vào bên trong quán là ai cũng đều nhìn vào nàng, chỉ với chiếc váy xinh xắn đến đầu gối đã khiến ai cũng không rời mắt được khỏi nàng.
"Mau vào phụ bọn mình nè, cậu thấy khách đông chưa"
"Được rồi, để mình phụ pha chế"
Dù mặc đồ ngầu hay dễ thương thì nàng vẫn gọi là xinh đẹp bởi vì đồ nào cũng mặc được và đều hợp với nàng.
Nhanh chóng và biết được mọi công thức không cần phải nhìn như những nhân viên khác, quản lí nên nó phải ở một đẳng cấp khác. Quán cuối cùng cũng đã vơi bớt khách vì đã nhanh chóng chốt đơn được cho khách hàng.
Cũng đến tận trưa, nhân viên cùng với Vi Vi Hà Vân nghỉ ngơi trong quán.
"Công nhận mình không nghĩ mọi người biết đến nhiều như vậy"
"Nhờ vị cafe của cậu độc đáo ấy"
Nàng liền chợt nhớ ra một điều rồi quay sang hỏi Hà Vân.
"Ủa, cậu biết bác sĩ Uyển Ân mà đúng không?"
"Đúng rồi, cô ấy nổi tiếng như vậy mà. Nghe đâu còn hẹn hò với con trai tập đoàn Toàn Phát gì đó mà"
"Toàn sai sự thật thì có chứ Toàn Phát gì"
"Mà cậu hỏi chi vậy"
"Aaaa cô ấy có đến đây mua nước không?"
"Hôm qua mình có thấy cô ấy vào quán cùng với hai người bạn khác, rồi sau đó còn một người đứng xếp hàng thôi chắc cô ấy ra ngoài đợi ấy"
"Cô ấy gọi món gì vậy"
"Mình không nhớ rõ nhưng người con trai kia gọi 2 matcha đá xay cùng với 1 coffee latte"
Nàng nghe như vậy liền nhận ra ai là người uống ly latte ấy rồi, liền có chút vui mừng.
*Chắc chị ấy sẽ nhận ra được hương vị quen thuộc ấy*
"Mà sao cậu hỏi nhiều về cô gái đó quá vậy"
"Mình thấy cô ấy khá nổi nên mình hỏi xem người như cô ấy có chú ý đến quán chúng ta không"
Nàng chỉ nói như vậy cho qua cơn dò hỏi của Hà Vân mà thôi, chớ thật ra việc yêu Uyển Ân chẳng ai biết nên chỉ có riêng nàng mới hiểu rõ được mọi thứ thôi.
"Cậu ở đây nha, mình về bên công ty của mẹ mình có chút chuyện"
"Được rồi cậu về đi"
Và chỉ còn Vi Vi với vài nhân viên ở cùng nhau làm việc mà thôi, khách vẫn ra vào liên tục nhưng không nhiều như hồi sáng. Bởi vì khi sáng mọi người sẽ cần cafe tỉnh táo nên ai nấy đều đến mua để thưởng thức.
Nàng đang quay người dọn dẹp khu vực pha chế liền có tiếng gọi món.
"Vivan xin chào, 3 vị cần gọi món gì ạ"
"Cho chúng tôi 2 matcha đá xay và 1 coffee latte"
Vi Vi đang đứng như vậy nghe giọng người đàn ông gọi món y như khi nảy Hà Vân đã nói, chắc chắn là không sai.
Uyển Ân ngồi ở bàn đợi Tân đem nước đến, nay vì có Vi Vi nên mọi việc nàng đều giành làm cả.
"Để chị làm cho, mấy đứa vào trong coi thiếu gì thì đem lên thêm ha"
Nhân viên thì thích nàng là việc khỏi bàn cãi rồi, có được người quản lý như vậy thì thích biết bao nhiêu.
Nàng nhanh chóng làm ra như đã gọi và loay hoay chẳng cho Uyển Ân thấy mặt, nhưng chị đã nhìn thấy tấm lưng ấy của Vi Vi.
*Sao tấm lưng này có vẻ quen thuộc quá vậy*
Vì chị không nghĩ giờ Vi Vi đã có mặt ở đây nên không hề nghĩ đến việc nàng sẽ trở về. Và cũng mặc kệ quay mặt vào laptop xem tiếp công việc của mình.
Đến khi Vi Vi bưng nước ra và cất giọng lên.
"2 matcha đá xay của hai vị và 1 coffee latte của chị đây ạ"
Giọng nói này Uyển Ân nhận ra và chẳng sai vào đâu được, nghe giọng ngọt ngào ấy nói liền nhìn lên không còn nhìn laptop nữa.
Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Uyển Ân loạn nhịp thêm lần nữa như lần đầu tiên ở Pháp gặp nàng vậy.
Vi Vi cũng nhìn nàng với ánh mắt mang nhiều nhung nhớ bao năm, đã ba năm rồi nàng không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này nữa.
"Vẫn là coffee latte của chị, vị vẫn như xưa"
Uyển Ân không nói nên lên, ánh mắt đã chứa những giọt nước mắt và đã rơi nhưng dần dần chuyển sang tức giận và chẳng thèm nhìn mặt của nàng nữa.
"Cô nhầm rồi, tôi uống matcha đá xay"
Quay sang Lim như thể cầu cứu kêu Lim uống ly coffee latte đó đi.
"Vậy thì cho em xin lỗi, bác sĩ Uyển Ân"
Nàng cười với chị, đôi mắt biết cười ấy lại một lần nữa khiến Uyển Ân điêu đứng. Bởi vì không hề hết thương hết yêu, chỉ là vì hận mà thôi.
"Tân, Lim chúng ta đi thôi"
"Chị aaa, em thật sự nhớ chị lắm"
Nàng kéo tay chị ngồi lại ghế và ghé sát vào tai nói nhỏ cho chị nghe, rồi sau đó rời đi.
"Tôi sẽ không đến đây uống thêm lần nào nữa"
Uyển Ân nói như thể cố tình nói to cho nàng nghe, bởi vì nàng đã đi vào bên trong để dọn dẹp.
Thật ra cả hai gặp lại, chạm lại ánh mắt của nhau đều đã rung động lần nữa. Nhưng có lẽ, Vi Vi đã biết được Uyển Ân đang giận nàng vì khi đó đã ra đi mà chẳng nói cho chị biết.
*Chị ấy hình như giận rồi..*
*Không sao, mình về đây là để giành lấy tình yêu và trái tim từ chị ấy mà*
*Mày làm được mà Phí Vi Vi*
Updated 22 Episodes
Comments