Chương 5: Vì nàng là đủ rồi

Suốt buổi học về chăm sóc bệnh nhân của Uyển Ân, chị ta không hề chú tâm vào việc học. Mà cứ ngồi chọc ghẹo Vi Vi mà thôi, hết nắm tay, quay sang cười, vẻ vời bậy bạ trong sách. Nhưng giỡn quá chừng khiến giảng viên chú ý, thầy liền nhìn vào góc của ba người họ.

"Trương Uyển Ân, mau trả lời nảy giờ tôi nói những gì"

Vì đây là lớp dành cho các học sinh của nhóm Việt Nam đến du học, nên giảng viên cũng là người Việt để dễ dàng trao đổi với các sinh viên ở đây.

Bị kêu cả họ và tên như thế liền giật mình, quay sang cầu cứu bạn học. Nhưng tiết này có chút nhàm chán chẳng ai để ý hay nghe ngóng thầy đã nói gì, chỉ có Vi Vi là nhắc chị những gì thầy đã nói.

"Tốt, lần sau không được làm ồn nữa biết chưa"

Ngồi xuống quay sang nhìn Vi Vi, còn nàng vẫn bơ đẹp người kia chẳng chút gì nhìn đến.

"Còn giận chị sao nhóc con, nhưng mà vẫn cảm ơn em vì đã cứu chị một mạng nha"

"Lo học đi, tí tính sau"

Giọng nói nóc nhà quyền lực nên Uyển Ân liền tập trung lấy lại phong độ học tập ngay lập tức.

...----------------...

Cuối cùng cũng tan tiết học ấy, giờ nhanh chân soạn đồ đi về.

"Mệt quá giờ về thôi, hôm nay em không làm việc vậy chúng ta đi đâu không?"

"Chị muốn đi đâu thì đi với Jayson kìa, em bận lắm"

Đấy đấy, để biết được thì mãn đời làm sao quên được cơ chứ.

Chân tay người trẻ nhanh nhẹn nên đi nhanh lắm, còn người già mới học xong nên vẫn chưa load kịp mà cứ chạy theo lon ton thôi.

"Uyển Ân"

Nghe tên gọi mình chị liền quay lại xem là ai, thì ra đó là bạn học lúc nảy.

"Cậu gọi mình có việc gì không"

"Khi nảy mình có nghe được lớp bên có bạn trai nào để ý đến bạn gái của cậu đấy, nên cẩn thận có biết chưa"

"Là ai vậy"

"Mình không biết, nhưng có vẻ là người ở đây đó. Trai Tây lúc nào cũng thích gái Châu Á hết"

"Mình hiểu rồi cảm ơn cậu nha"

Đứng nói chuyện có một lúc mà Vi Vi đã đi mất tiêu, chắc chị nghĩ nàng đi đến xe đợi mình liền nhanh chân chạy đến để nàng không phải đợi và nhanh chóng xin lỗi thôi.

Nhưng hình như nàng không đến nơi đỗ xe đợi chị, đi đâu mất tiêu rồi ấy.

"Em ấy đi đâu được, mới đến đây cơ mà"

Trường ở đây rộng rãi và nhìn như mê cung vậy đấy, sảnh A B C hay E đều có đủ.

Uyển Ân lấy điện thoại ra và gọi liên tục đến số của nàng nhưng chẳng thấy hồi âm.

"Em ấy đi đâu vậy"

Liền nhớ ra hai đứa bạn mình hôm nay cũng có tiết học và chắc đã tan rồi, nhanh chóng điện nhờ vã.

"Alo Tân, cậu kiếm Vi Vi giúp mình với. Hôm nay em ấy cùng mình đến trường nhưng bây giờ mình lạc mất em ấy rồi"

"Để đó cho mình lo"

Chỉ cần Uyển Ân cần thì lúc nào Tân cũng có mặt, và cũng là người đã góp mặt vào việc chị cầu hôn nàng ấy.

Sau 10 phút Tân gọi điện thoại đến.

"Cậu mau đến sân sau của trường, Vi Vi đang bị đám trai tây kia dí kìa"

Nghe đến đây, Uyển Ân bắt đầu không thể nhịn nỗi nữa. Và chân liền tăng tốc chạy đến phía sân sau của trường, đụng đến giới hạn của chị là nàng thì cả đám này không xong rồi.

Tân chẳng dám manh động, lỡ có gì lại không cứu kịp Vi Vi nữa. Lúc này bọn nó càng quá đáng hơn là nhào đến đụng vào và xé mất đi mảnh áo của nàng, làm lộ ra một phần dây áo trong của Vi Vi. Lúc này, nàng chẳng biết phải làm như nào, người nào người nấy đều bặm trợn và to con.

"Uyển Ân chị đâu rồi"

"Uyển Ân"

Vi Vi gọi to tên chị, và nhanh chóng Uyển Ân xuất hiện chẳng nói câu gì nữa. Nhào vô và đánh tơi tả hai tên đầu đàn, nhưng bọn chúng chẳng tha cho cả hai. Bây giờ bọn chúng liền dùng bạo lực và đáp trả lại chị, đánh một đứa con gái như vậy cũng có chút tàn bạo.

Nhưng dù có như nào, cơ thể của chị luôn bảo vệ cơ thể của nàng. Che chắn và chẳng để cho nàng bị thương, kèm với chiếc áo khoác của mình quấn vào cho nàng, bọn chúng đánh vào lưng nàng mạnh bạo và ngay lập tức để lại dấu chân trên chiếc áo sơ mi trắng ấy.

Tân đã gọi hiệu trưởng đến và bọn chúng liền bị tóm gọn để xử lí, còn lại mọi người đều ùa vào đưa cả hai vào phòng y tế xử lí.

Vi Vi khóc, khóc vì lo lắng cho chị, khóc vì chị đã chịu đánh như thế vì nàng.

"Chị có sao không, em xin lỗi"

"Em không có lỗi, chị không sao đâu"

Mọi người đều lo lắng cho Uyển Ân, gương mặt sáng giá cơ mà nên có chuyện gì là liền truyền tai nhau nhanh lắm.

Cố vấn học tập của chị liền đến hỏi han xem tình hình như nào.

"Em có sao không, bọn kia đã bị đình chỉ rồi. Hai em không cần lo"

"Em cảm ơn cô, em không sao đâu"

Uyển Ân nắm tay Vi Vi đi ra xe sau khi vết thương được lau sạch và sát trùng sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng lưng.

"Để em chạy cho, chị nghỉ ngơi đi"

Vi Vi dìu chị vào bên trong xe thật nhẹ nhàng để tránh động vào lưng, nơi này giờ khá nhạy cảm với chị.

Nàng nhanh chóng khởi động xe và trở về nhà, trên đường đi Uyển Ân nhìn Vi Vi đầy yêu thương.

"Em không sao chứ"

"Em không sao, cảm ơn vì đã bảo vệ em. Cảm ơn đã đến tìm em kịp thời"

"Cơ thể em không ai có thể được động và trừ khi, và em là giới hạn của chị"

"Em yêu chị"

Đây là lần đầu tiên mà Vi Vi muốn yêu một người đến suốt đời như vậy, nàng chưa bao giờ được một người yêu thương và bảo bọc như thế. Bằng bất cứ giá nào, Uyển Ân sẽ luôn là ngoại lệ của Vi Vi.

Đến nhà, Vi Vi nhanh chóng dìu chị vào bên trong.

"Cẩn thận, vào bên trong rồi em thay áo lau vết thương cho chị"

Cả hai ngồi ở phòng khách và Vi Vi nhanh chóng tìm hộp y tế đem đến, chị cởi áo ra và bây giờ chỉ còn chiếc bra mà thôi. Nàng có chút ngại, nhưng nghĩ lại dù sao cơ thể này cũng thuộc về mình cơ mà nên liền lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đất và máu đã chảy ra.

"Chị là con gái mà sao chị nghĩ có thể đánh lại bọn chúng cơ chứ"

"Nhưng vì em chị làm được rồi"

"Hay quá ha, mai mốt không được manh động như thế nữa nha chưa"

Cả hai ngồi ở phòng khách cùng nhau, Tân đến và nhấn chuông cửa.

"Cậu vào luôn đi, cửa không khóa"

Tân cùng với Lim gương mặt lo lắng đi vào trong.

"Bọn đó đã bị xử lí ngay trong lúc đó rồi, còn cậu nữa con gái con đứa mà máu chiến quá đi"

"Không làm vậy thì Vi Vi đã vào tay bọn chúng rồi"

"Nhưng cậu không sợ sao, lúc đó có điều gì sao mình ăn nói với ba mẹ của cậu được"

"Lim nói đúng đó"

"Các cậu không được nói với ba mẹ mình nha chưa, để ông bà lo lắng bay qua đây nữa thì không nên đâu"

"Bó tay với cậu luôn"

Vi Vi biết vì mình nên Uyển Ân mới như vậy, vô cùng thấy có lỗi nên chẳng dám nói gì. Nhẹ nhàng chăm sóc cẩn thận cho chị thay cho lời cảm ơn là được rồi.

"Hai cậu vào ăn cơm với bọn mình luôn không"

"Thôi giờ bọn mình về đây, ghé qua xem cậu có sao không vì bọn mình biết có em ấy chăm cậu rồi"

"Được rồi, cảm ơn hai cậu nha. Bái bai"

Cả hai rời đi, Vi Vi khóc nấc lên.

"Em xin lỗi, là do em làm chị như thế này"

Chị quay sang dỗ dành và chẳng có lời nào trách móc nàng cả.

"Không sao, chị không bảo em có lỗi mà. Ngoan không suy nghĩ lung tung nữa, giờ vào ăn cơm nào"

Chị lau đi những giọt nước mắt cho Vi Vi và nắm tay đi vào cùng nhau ăn cơm, đúng kiểu vì người mà thay đổi tính tình của mình. Uyển Ân không ngoại lệ, vì nàng mà chị thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play