Lạc Hà trở về nhà trong một buổi tối mù mịt. Cô ấn mật khẩu để mở khóa rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên bức tường những vệt sáng mờ ảo, không đủ sức xua tan bóng tối bao trùm căn phòng.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Cả cơ thể cô như bị rút hết sức sống, từng bước chân nặng nề, chậm chạp.
Sau thất bại tại cuộc thi FLA, Lạc Hà liên tục bị các phóng viên bám theo. Chúng như những con chó săn, rình rập cô ở mọi nơi, từ sân tập đến tận những nơi cô từng bước qua. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, cô lại cảm thấy như mình đang bị phơi bày trước công chúng, một con rối vô hồn bị điều khiển.
Mỗi lần tập luyện xong, cô phải tìm cách cắt đuôi được đám phóng viên mới dám trở về nhà. Bước vào nhà, cô như buông xuôi, cũng chẳng buồn mà bật đèn, tiến thẳng đến căn bếp.
Cô tìm thấy hộp yến mạch trong tủ bếp, định nấu một bát cho đỡ đói. Nhưng khi bật chiếc máy đun nước thì nó lại kêu lên một tiếng “tạch” rồi tắt ngúm. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc máy, không cảm xúc. Rồi cô bỏ hộp yến mạch xuống, mở tủ lạnh lấy ra một hộp salad. Cô ăn một cách máy móc, từng miếng salad trôi qua cổ họng mà không để lại bất kỳ dư vị nào.
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên, trong phòng xuất hiện thêm một người nữa với bộ vest sang trọng trên người, không biết anh đã ở đó từ bao giờ. Đó là Tiêu Luân Hiên, anh trai song sinh khác trứng của cô.
“Em về rồi à? Sao lại không bật đèn lên?” – Anh ta nói với giọng lạnh nhạt.
Cô vẫn tiếp tục cuối đầu ăn, không quan tâm đến sự xuất hiện của anh ta.
“Tới giờ này em vẫn còn tâm trạng để ăn uống à?”
“Em nhớ là em đã bảo em không thích bị xâm phạm không gian riêng tư rồi kia mà!”
“Thì sao? Còn điều gì khiến em phát cáu nữa không?”
“Làm phiền em khi đang ăn!”
“Được thôi, vậy giờ anh vào thẳng vấn đề luôn nhé!”
Tiêu Luân Hiên ném tờ báo lên bàn. Trên trang nhất là hình ảnh của Lạc Hà với tiêu đề giật gân: "Nữ thần sân băng với nụ cười say đắm lòng người, Vận động viên Tiêu Lạc Hà là một kẻ giả tạo với thành tích ngày càng đi xuống, mới đây là thất bại tại cuộc thi toàn quốc FLA và tâm lý không ổn định!". Bằng một cách nào đó, khi cô đến trung tâm trị liệu đã bị chụp lại bởi một tên phóng viên rác rưởi.
“Em có lời gì muốn nói không?” Lâm Hiên hỏi, giọng nghiêm túc.
Lạc Hà im lặng tiếp tục ăn, cô biết anh đang nói về điều gì nhưng hiện tại cô không có tâm trạng giải thích với anh.
Hắn tức giận, quát lớn.
“Nói đi chứ, tại sao em lại đến trung tâm trị liệu tâm lý? Tại sao em lại thi đấu với kết quả thảm hại như này hả?”
Cô chẳng mảy may để ý đến anh, cúi đầu tiếp tục ăn. Anh tức giận hất văng hộp salad đi.
"Em nói đi chứ....NÓI ĐI, ANH RẤT GHÉT EM CỨ CÂM NHƯ VẬY!"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi, vô cảm.
“Như anh thấy đó, em có bệnh! Em đã rất khó chịu rồi. Đừng làm em càng trở nên thảm hại nữa được không?"
Cô Im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Anh về đi, em mệt rồi!”
“Lần sau đừng tùy tiện vào nhà em nữa, em rất ghét điều đó!”
“Thật hết nói nổi mà! Sắp xếp về nhà một hôm đi, mẹ đang rất tức giận đó!” – nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Một lát sau khi anh rời đi, Lạc Hà nhìn hộp salad nằm rải rác dưới đất rồi hướng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tờ báo. Cô cầm tờ báo lên, xé nát thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào sọt rác. Cô đứng dậy, đi đến cửa, định đổi mật khẩu, nhưng hệ thống lại báo lỗi.
Cô cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Cơn tức giận bùng lên trong lòng cô. Lạc Hà rút chiếc móc khóa chích điện của mình dùng để tự vệ ra, nhắm vào ổ khóa bấm nút. Cánh cửa reo lên inh ỏi rồi cũng tắt lịm đi. Cánh cửa đã bị cô phá hủy hoàn toàn.
“Tại sao vậy? Tạo sao cái gì cũng muốn chống lại tôi vậy chứ!”
"Khó chịu thật, thuốc đâu rồi nhỉ?"
Cô vò đầu, lục tung căn phòng lên để tìm thuốc rồi chợt nhận ra gì đó mà dừng mọi hành động lại.
"Phải rồi nhỉ...mình không có thuốc!"
Updated 23 Episodes
Comments
Nguyện Ý
đọc mà lụy khúc này quá đi
2024-08-16
1
Luna _sune
nghe tên chương là thấy lao đao rồi đó
2024-08-15
1
Ha Ngan
rạo rực quá , rạo rực quá
2024-08-10
1