Chương 7: Không hẹn mà gặp

Bóng đêm bao trùm thành phố, những ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên những con phố tấp nập. Lạc Hà khoác chiếc áo khoác mỏng hai tay đút vào túi áo, bước nhanh trên vỉa hè. Cơn đói cồn cào khiến cô quyết định ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ tiện thể mua một ít đồ ăn về nhà dự trữ để khỏi phải ra ngoài quá nhiều. Cô nhớ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nơi cô thường xuyên ghé qua để mua đồ ăn.

Khi đến gần cửa hàng, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Đó là Minh Huy, con trai của cổ đông lớn trong công ty của mẹ. Lạc Hà nhíu mày, cố gắng lờ đi sự hiện diện của anh ta vì giữa cô với anh ta có nhiều kí ức chẳng mấy vui vẻ.

"Lạc Hà! Đúng là em rồi!" – Hắn chú ý thấy cô.

Cô quay lại, gương mặt cứng đờ. Hắn ta, với bộ vest nhăn nhúm và hơi thở nồng nặc mùi rượu, đang cố gắng nở một nụ cười.

Ký ức về buổi xem mắt kinh tởm ùa về. Minh Huy, với vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại là một kẻ hợm hĩnh và thiếu tôn trọng, đã khiến cô cảm thấy ghê sợ. Cô đã thẳng thắn từ chối hắn, điều đó khiến hắn mất mặt trước bạn bè và gia đình.

"Lâu lắm rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp ra đấy”

Lạc Hà rùng mình. Cô nhớ rõ buổi xem mắt kinh hoàng ấy, hắn ta đã khiến cô cảm thấy ghê tởm đến nhường nào. Cô cố gắng giữ khoảng cách, cười gượng đáp:

“Haha, cảm ơn anh!”

"Đi đâu đấy? Uống với anh một ly đi."

“À chắc là để khi khác nhé, em đang vội!”

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của mình vẫn không khỏi run rẩy. Minh Huy tiến lại gần, ánh mắt hắn ta đảo quanh cơ thể cô một cách thô bạo.

"Gấp gì mà gấp? Đi với anh một chút thôi mà.”

Minh Huy cười lớn, tiến lại gần cô hơn. “Ngoan ngoãn đi cùng anh nào. Đảm bảo em sẽ có một buổi tối đáng nhớ.” Nói rồi, anh ta đưa tay ra định kéo cô vào quán bar gần đó.

Lạc Hà giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Minh Huy.

“Anh đừng có quá đáng!”

Minh Huy cười khẩy, trừng mắt nhìn cô.

“Ngoan ngoãn làm cho tao vui đi. Đừng quên một khi ba tao rút cổ phần thì cái công ty rách của mẹ mày cũng sụp nhanh thôi! Nghe lời mẹ chút đi!”

Trong lúc giằng co, Minh Huy chạm vào người cô. Hắn ta sờ soạng, rồi buông lời trêu chọc về thân hình của cô. Lạc Hà tức giận, cô cắn mạnh vào cánh tay hắn. Minh Huy gầm lên đau đớn, hắn giơ tay định tát cô.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên: "Buông cô ấy ra!"

Kiều Ân nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú tát. Nhưng khi mở mắt ra, cô thấy Jey đang đứng trước mặt mình. Anh ta đã kịp thời xuất hiện và chặn cú tát của Minh Huy.

“Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả?”

Anh không nói lời nào mà tặng cho hắn một cú đấm trời giáng vào gò má khiến hắn lảo đảo vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất.

“Tao sẽ về nói với ba tao, hai tụi bây nhớ đó!”

Anh im lặn nhìn hắn, tiến đến túm lấy cô áo hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

“Nhớ nói với ba mày là mày bị đấm bởi một thằng tên là Lâm Trạch Vũ đấy nhé! CÚT!”

Hắn ta nghe xong thì lảo đảo đứng dậy, nhanh chân chạy đi.

“Em có sao không?”

“T...Tôi không”

“Thế tốt rồi, đi đâu vậy, tôi đi với em!”

“Tôi đi mua ít đồ thôi, không phiền anh đâu”

“Đi thôi.” Jey nắm lấy tay Kiều Ân, kéo cô đi vào cửa hàng tiện lợi.

Lạc Hà đi dạo quanh những quầy hàng, cô đã lấy rất nhiều hộp salad, rau củ tươi và rất nhiều hộp yến mạch. Sau đó cô đến tủ đông, ngó quanh một lát, ánh mắt dừng lại ở chỗ để sữa chuối nhưng rồi cô lại phải thất vọng một phen vì sữa đã được bán hết.

"Chỉ có nhiêu đây thôi à?" Jey nhướn mày, nhìn vào rổ đồ của cô với vẻ ngạc nhiên.

Jey quan sát những món đồ mà cô chọn, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Anh lấy một chiếc giỏ khác, bắt đầu chất đầy những hộp bánh ngọt, bánh kem và một ít thịt chưa được chế biến.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Lựa đồ giúp em!”

“Đừng lấy nữa, những thứ này tôi không ăn được.” – Cô túm chặt lấy tay anh, không để anh lấy thêm gì nữa.

“Đừng lo, tôi sẽ tính tiền tất cả số này!”

“Anh có tính tiền tôi cũng không ăn. Anh cũng biết tôi là một vận động viên mà, tôi phải giữ thân hình đạt chuẩn tỉ lệ hoàn hảo!”

“Đúng là...vận động viên chỉ ăn những thứ này thôi sao? Cùng với cái tỉ lệ hoàn hảo khiến người bình thường thành bộ xương khô hả?” – Jey nhướng mày.

“Cộng một lí do khiến em không thể khỏi bệnh trong 3 năm đó. Thử một chút đi, thực sự rất ngon đó!”

Anh bóc vỏ một chiếc bánh ngọt, đưa đến bên miệng cô.

Kiều Ân do dự một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng cắn một miếng. Vị ngọt ngào của bánh lan tỏa trong khoang miệng, khiến cô cảm thấy tốt hơn hẳn.

"Thấy chưa? Ngon chứ?" Jey cười hài lòng.

Kiều Ân gật đầu nhẹ

“Ăn nhiều hơn đi, đừng quan tâm đến cái thực đơn cứng nhắc đó nữa”

"Ăn nhiều đồ ngọt khiến tâm trạng vui vẻ hơn đó."

Hot

Comments

Tiểu Lệ Chi

Tiểu Lệ Chi

Là tôi tôi vã cho mấy phát=)))

2024-08-23

0

Nguyện Ý

Nguyện Ý

ghê quá cha ơi/Shame//Shame//Shame/

2024-08-16

1

Donna

Donna

Tuỵt

2024-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play