Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của Lạc Hà. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng chặn ánh sáng chói chang bằng cánh tay. Một tiếng động lạ vang lên từ phía trước nhà, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Lạc Hà từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy đảo quanh căn phòng. Cô chẳng muốn di chuyển ra khỏi giường đâu nhưng tiếng kêu lạch cạch, lạch cạnh cứ vang lên thu hút sự chú ý của cô.
Lạc Hà không có thói quen mang quần áo khi đi ngủ. Cô lòm khòm ngồi dậy, một phần da thịt của cô lộ ra dưới chiếc chăn ấm áp. Làn da trắng sứ của cô như ngọc ngà dưới ánh mặt trời. Cô nhanh chóng tìm thấy chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng tinh khôi, vội vàng khoác lên người. Chiếc đầm dài chấm mắt cá chân, ôm sát lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô gái trẻ. Mái tóc đen dài xõa tung tự nhiên, phủ xuống tấm lưng trần gợi cảm.
Đôi chân trần nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi về phía cửa trước.
Trước nhà, một bóng người cao lớn đang cặm cụi với chiếc khóa điện tử. Là Jey, anh ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean sẫm màu, mái tóc đen được vuốt gọn ra sau. Khi thấy Lạc Hà xuất hiện, Jey ngẩng đầu lên, nhìn cô với nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi.
“Xin chào, tỉnh rồi à?”
“Anh lại đang làm gì ở đây vậy?” – Cô với gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói có chút ngáy ngủ.
“Hôm qua, em đã bảo cửa nhà bị hư mà, tôi đến giúp em sửa nó”
“Nhưng đó đâu phải công việc của anh.”
“Tôi chỉ đang quan tâm đến bệnh nhân của mình thôi”
“Vì vậy...anh đã đến nhà tôi vào sáng sớm, chỉ để sửa khóa à?”
“Sáng sớm á? Em đã xem đồng hồ chưa nhỉ? Giờ là ba giờ chiều rồi!”
“Nếu tôi không đến thì có lẽ em sẽ đi ngủ cả ngày đấy ha?”
“Ngủ cả ngày sao....cũng có thể là vậy thật.”
“Được rồi, nó trở về như cũ rồi đấy”
Đột nhiên anh đứng dậy, tiếng về phía cô không nói lời nào, rồi vương tay véo nhẹ vào má cô.
“Thay đồ đi, tôi dẫn em đi ăn thứ gì đó ngon!”
“Tôi phải ăn theo thực đơn, tôi phải giữ dáng, tôi không đi đâu”
“Em sắp thành bộ xương di động rồi kìa!”
“Bộ xương gì chứ...đây là dáng chuẩn rồi mà!”
“Ngoan nào, đi thay đồ đi. Phải nghe lời cố vấn chứ!” – Anh đặt nhẹ tay lên vai cô rồi đẩy cô về phòng!
Sau khi đã thay đồ, cô bước ra khỏi phòng thì thấy Jey đang đừng tựa người vào chiếc mô tô bóng lưỡng, trên tay là một chiếc mũ bảo hiểm dành cho cô.
Jey nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu cô, vén nhẹ mái tóc xõa dài của cô ra sau tai. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, chứa đựng một sự quan tâm chân thành. Lạc Hà ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy của cô khẽ lay động.
“Bám chắc vào nhé, coi chừng ngã đấy!”
Lạc Hà đưa tay, nắm nhẹ vào phần áo ngay eo của anh.
Xe máy lao vun vút trên đường, gió thổi tung mái tóc của Lạc Hà. Cô cảm thấy như mình đang được giải phóng khỏi những gánh nặng trong lòng. Jey đưa cô đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng. Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn trong không khí thoải mái.
“Cùng đi xem phim không?” – Jey đề nghị.
“Sao anh lại rủ tôi?”
“Để em giải tỏa căng thẳng, ở trong nhà mãi cũng là lí do bệnh tình em mãi không thuyên giảm đấy!”
“Thế thì tôi sẽ đi!”
Sau đó cả hai cùng đến rạp chiếu phim, chọn một bồ phim tình cảm buồn.
Tại rạp chiếu phim, họ chọn một hàng ghế ở giữa. Bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình. Bộ phim bắt đầu, câu chuyện tình yêu đầy nước mắt khiến nhiều người trong rạp không khỏi xúc động.
Lạc Hà chăm chú theo dõi từng diễn biến, đôi mắt không chớp. Cô ăn bắp rang một cách chậm rãi, vẻ mặt không hề thay đổi. Còn Jey thì khác, anh đang ngồi khóc tu tu bên cạnh.
Khi bộ phim kết thúc, Jey vẫn chưa hết xúc động. Anh đưa tay lau nước mắt, nhìn sang Lạc Hà.
“Có vẻ bộ này không phù hợp với một buổi đi chơi vui vẻ thì phải!?”
“Không đâu, tôi thấy nó cũng được ấy chứ!”
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
“Em có thái độ khác hẳn khi đối diện với người hâm mộ và camera nhỉ? Em có bị đa nhân cách không đấy?”
“Ý anh là sao?”
“Nữ thần sân băng với nụ cười ấm áp tựa thiên thần như trên ti vi đâu rồi?”
“Anh muốn thấy nó không?”
Vừa dứt lời, cô đã nở một nụ cười ấm áp dịu dàng tựa thiên thần, đốn tim người nhìn y như khi cô đối mặt với máy quay. Thấy vậy, Jey bật cười, vuốt nhẹ mặt cô.
“Thần kì thật nhỉ!”
“Tất nhiên, tôi đã luyện tập nó hàng vạn lần trước gương mỗi buổi sáng mà!”
“Nhưng mà...nó trống rỗng, chẳng có chút niềm vui nào cả!” – Jey đưa mặt mình gần lại.
“Thì tôi cũng đã ghi rõ trong hồ sơ là tôi không hề cảm thấy vui hay là buồn rồi mà. Thậm chí tôi đã không thể khóc từ lâu lắm rồi, dù chuyện đó đang lẽ nếu là người khác thì đã khóc ngất lên từ lâu rồi!” – Lạc Hà đẩy nhẹ mặt anh ra.
“Thật sao? Lần cuối em khóc là khi nào?”
“Lần cuối....không nhớ nữa!”
“Vậy thì lần cuối em cảm thấy thực sự vui vẻ là khi nào!”
“Vui sao?....Chắc là 6 năm trước...”
“Nhớ lại cảm xúc lúc đó đi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại vui như vậy?”
“Tôi....tôi không nhớ nổi nữa. Hình như là triển lãm tranh, tôi đã gặp một người”
Nghe cô nói vậy, ánh mắt anh trở nên kì lạ, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh lên chút vui vẻ hưng phấn lạ thường.
“Thế à, cậu ta là ai vậy?”
“Cậu ta...Tôi không nhớ nỗi, tôi muốn về nhà!”
“Được, tôi đưa em về!”
“Nếu muốn nhớ lại tâm trạng lúc em vui nhất, và lúc em buồn nhất thì liên lạc cho tôi. Suy nghĩ kĩ nhé!”
Updated 23 Episodes
Comments
Nguyện Ý
uầy, slay hết sức/Awkward//Awkward//Awkward/
2024-08-16
1
Vũ Hân
Z á hả /Chuckle/
2024-08-15
1
Vũ Hân
ả slay
2024-08-15
1