Căn biệt thự sừng sững trước mặt Lạc Hà như một ngọn núi băng giá, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cô đứng ngây người một lúc lâu, lòng tràn đầy sợ hãi. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một con đường dài dẫn vào nhà. Lạc Hà bước vào, mỗi bước chân như châm chích vào tim cô.
Trong căn nhà tráng lệ, những người hầu qua lại vội vã, ánh mắt họ dừng lại trên người cô với vẻ tò mò pha lẫn khinh bỉ như thể cô là một vị khách không mời mà đến vậy. Vì sao nhỉ? Rõ ràng nơi đây mới chính là nhà của cô nhưng cô lại cảm giác như nơi này không dành cho mình. Lạc Hà chẳng mảy may để ý đến những ánh nhìn đó, nhanh chóng đi thẳng lên tầng. Đến trước cửa văn phòng của mẹ, cô do dự một lát rồi gõ cửa.
“Mẹ, con về rồi!”
“Vào đi!” Giọng nói sắc lạnh vang lên từ bên trong.
Cánh cửa mở ra, hé lộ một không gian sang trọng và quyền lực. Bà ta ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc như chim ưng. Trên bàn, một xấp báo chất chồng, toàn những bài viết tiêu cực về cô.
“Con làm được trò hay đấy! Chuyện này là sao hả?” Bà ta ném một xấp báo vào mặt Lạc Hà. Những tờ báo rải rác dưới sàn, khỏi nói cô cũng biết nội dung của những bài báo đó viết về cái gì.
“Con không có gì để giải thích hết, thưa mẹ!”
“Không có gì để giải thích? Thế thì để mẹ hỏi con. Tại sao con lại có biểu hiện thảm hại ở FLA như vậy?”
“Con không biết!”
“Không biết? Thế thì tại sao con lại đến trung tâm trị liệu tâm lý ngay sau khi kết thúc hả?”
“Con thực sự cảm thấy rất khó chịu, mẹ à....con có bệnh!”
“Bệnh? Bệnh gì mà lại phải đến nơi đó hả?”
“Con...bị trầm cảm!”
Bà ta tức giận, tát vào mặt Lạc Hà. Tiếng chát vang vọng khắp căn phòng.
“Mày lại làm bộ làm tịch cái gì hả? Còn trẻ thì làm sao bị bệnh trầm cảm được?”
“Mày đã làm ảnh hưởng đến danh dự của tao. Mày có biết vì mày mà giá cổ phiếu đang giảm sút nghiêm trọng không hả?"
Bà ta tức giận, đi về phía tủ đồ. Một lúc sau, bà ta quay lại, trên tay cầm một chiếc roi da. Lạc Hà nhìn chiếc roi, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, như thể cô đã quá quen với hình ảnh này.
Bà ta vung roi, những tiếng roi quất vào lưng Lạc Hà vang lên đều đặn. Lạc Hà đứng yên, không hề kêu la, không hề kháng cự. Mỗi lần roi quất xuống, một vết rớm máu lại xuất hiện trên lưng cô. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết giờ đã nhuốm đỏ những vệt máu loang lổ. Ánh mắt cô trống rỗng, như không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Sau khi đã hả giận, bà ta thở hổn hển, vứt roi xuống đất, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán.
“Hai ngày nữa, mẹ sẽ mở họp báo cho con. Liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng!”
“Vâng ạ!”
“Đi thay đồ đi!”
Lạc Hà quay người rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một Lạc Hà đứng giữa hành lang, lưng tựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Cô nhìn những vệt máu trên người mình rồi thở dài.
“Quản gia, lấy giúp tôi bộ đồ khác để thay đi!”
“Ôi trời, phu nhân lại đánh tiểu thư nữa ạ? Có cần tôi giúp gì không ạ?”
“Không cần đâu!”
Sau khi thay đồ, cô cũng chẳng nán lại nơi đó lâu thêm nữa, lập tức trở về nhà riêng của mình. Dù cô đơn nhưng lại tốt hơn hẳn nơi này.
Lạc Hà chậm rãi bước vào căn hộ của mình, cơ thể đau nhức khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Ánh đèn vàng dịu chiếu sáng căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp. Ánh mắt cô quét qua một vòng rồi dừng lại trên người của một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tệp hồ sơ. Ánh mắt hắn ta hướng về phía cô, một nụ cười lịch sự nở trên môi.
Có vẻ cũng đã khá lâu rồi, cô chưa sử dụng thuốc ức chế cộng với nhiều chuyện liên tục ập đến khiến tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ. Lạc Hà cau mày, cảm giác bị xâm phạm không gian riêng tư khiến cô tức giận. Người đàn ông này là ai? Sao hắn lại ở đây? Cô không mời hắn đến.
“Sao ai cũng thích tùy tiện xâm phạm không gian riêng tư của tôi vậy nhỉ?” – Cô cười nhạt.
“À tôi xin lỗi, vừa này tôi có gõ cửa nhưng không có ai trả lời, cửa lại tự động mở nên tôi mới tự đi vào. Mong em đừng hiểu lầm!”
“Phải rồi nhỉ, hôm qua tôi đã phá hỏng cánh cửa rồi!”
“Tôi có mang đến một ít bánh ngọt và trà, chúng ta ngồi nói chuyện một lát nhé!”
“Được”
Cả hai ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mở lời.
“Xin chào em, tôi là Jey vừa từ nước ngoài trở về, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ cố vấn tâm lý mới của em. Hôm nay tôi đến đây để có thể gặp trực tiếp em để thông báo.”
“Tại sao anh lại biết nhà của tôi!”
“Cố vấn Kiều nói cho tôi biết. Còn một vấn đề nữa. Chắc hẳn em sẽ cần thứ này.” – Anh đặt lên bàn một lọ thuốc ức chế mới tanh.
Vì những tên nhà báo cứ đứng túc trực trước trung tâm khiến cô không thể nào đến đó lấy thuốc được. Nên hiện tại thứ mà anh mang đến, cô thực sự rất cần. Cô vươn tay nhận lấy lọ thuốc.
“Nhưng mà, đây sẽ là liều cuối cùng của em. Vì nguyên tắc làm việc của tôi khác với cách làm việc của cố vấn Kiều cho nên, tôi không cho phép bệnh nhân của mình tự tổn hại bản thân bằng những loại thuốc ức chế này!”
“Hình như tôi vẫn chưa chấp nhận anh Jey làm cố vấn mới cho tôi mà nhỉ!”
“Vậy em định sẽ tiếp tục làm việc với cố vấn Kiều? Đồng ý rằng cô ấy là người giỏi nhất ở đây. Nhưng, đã 3 năm rồi, tình trạng của em chỉ ngày một nặng thôi!”
“Được thôi tôi sẽ thử!”
Lạc Hà chú ý thấy ánh mắt kì lạ của Jey đặt lên mình, cô nghiên nhẹ đầu hỏi.
“Cố vấn Jey còn cần gì ở tôi sao?”
“À không, chỉ là thấy cô rất giống một người mà tôi đã tìm kiếm rất lâu thôi, không biết liệu cô có phải là người đó không nữa!”
“Tiếc là tôi chỉ gặp anh lần đầu thôi!”
“Thế sao? Cũng trễ rồi, hẹn gặp cô vào ngày mai!” – Nói rồi anh lập tức rời đi
“Ngày mai?”
Updated 23 Episodes
Comments
Tiểu Lệ Chi
=((( thg quá.
2024-08-23
0
Nguyện Ý
ai muốn xảy ra chuyện đó đâu
2024-08-16
1
Vũ Hân
Mai mốt lại vả mặt bôm bốp cho xem :))
2024-08-15
1